Quán bar của
Ngày anh yêu tôi, anh muốn tôi về đó, hát với ban nhạc bạn bè anh mỗi đêm, và đừng chạy show làm tắc kè bông như mấy cô ca sỹ cùng thời. Nhưng anh nào hiểu, tôi chỉ coi anh như một quân cờ. Anh không bao giờ biết được tham vọng của đàn bà, vì anh xa lạ với những thứ đó. Anh cũng không bao giờ biết, tôi quyết đến với anh, quyết giành giật được anh, vì khi ấy anh có hạnh phúc quá ngọt ngào với T., một ca sỹ nổi tiếng. Cả đời tôi sẽ không bao giờ đạt được danh vị và sự yêu mến như T. Tôi biết điều đó. Nhưng nếu tôi giành được
Ngày tôi rời bỏ Fuji để đến với Ronaldo, ấy là ngày tôi nghĩ mình cần phải tạo được một vị thế quan trọng, vượt bỏ những đối thủ cùng thời, vượt bỏ cả T. Khi ấy T. yêu một nhà sản xuất âm nhạc người Nhật, cô ta đã được o bế ở thị trường khu vực và nhiều nhà báo đã dự đoán cô ấy sẽ có cơ hội xuất hiện trên MTV. Khi tôi quyết định nhận lời yêu Ronaldo, tôi muốn chứng tỏ rằng mình có thể sẽ xuất ngoại và trở thành nghệ sỹ quốc tế. Tôi dọn về Thảo Điền sống cùng Ronaldo. Anh là một người đàn ông quyết liệt trên thương trường và anh làm tôi sợ hãi mỗi khi chăn gối. Nhưng khi ấy, khát khao chiến thắng đã bóp nghẹt mọi thứ. Tôi đã cố gắng chinh phục Ronaldo bằng những gì mình có. Nhưng cái lễ đính hôn mãi mãi chỉ là kỷ niệm.
Hết thời gian ba năm công tác ở chi nhánh tại Việt
Ngày hôm qua, người trợ lý trung thành cũng đã rời bỏ tôi. Phương Thắm, cô gái lesbian có dáng dấp của một người mẫu. Thắm yêu tôi đến phát điên, mà tôi đã có lúc tưởng như có thể yêu được cô ấy thật. Thắm nhẫn nhịn, chịu đựng, cả nể và thường bị tôi bắt nạt. Tôi biết Thắm khá lâu. Khi ấy Thắm đang yêu một cô người mẫu ở Hà Nội. Họ yêu nhau cuồng nhiệt đến mức mà các nhân viên trong một quán bar ở phố Bảo Khánh còn biết họ hay ngồi góc nào, ôm hôn nhau ra sao và hai ngón tay áp út họ đeo hai chiếc nhẫn mặt đá giống nhau màu rượu chát. Khi gặp tôi, Thắm sững người trong giây lát. Tôi biết Thắm thích mình.
Chúng tôi cùng hẹn hò, đi ăn tối và đi uống rượu trong bar. Viện cớ đi diễn Hải Phòng mà không có người theo bấm đĩa, tôi nhờ Thắm. Nhưng cô ấy từ chối vì phải đưa người yêu đi diễn ở khách sạn Sheraton. Một tháng sau cuộc gặp gỡ đó, tôi luôn có ý nghĩ phải chinh phục được Thắm. Tôi không thật yêu, nhưng thích cảm giác những thứ tưởng như chắc chắn của người khác sẽ thuộc về mình. Tôi nhắn tin, gọi điện, gửi hoa tặng Thắm vào mỗi cuối tuần. Và tôi chăm chỉ nhận show ở Hà Nội.
Hai tháng sau, Thắm gọi điện cho tôi, khóc như mưa gió. Người yêu Thắm đã bỏ cô ấy để đi… lấy chồng. Thắm bảo, Thắm đau lắm. Tôi định bật cười. Thắm đã thuộc về tôi. Nhưng đến lúc này thì tôi lại không còn háo hức nữa. Giống như chiếc nhẫn kim cương đó tôi không giành được mà tự dưng nó đến, như một sự ban tặng. Nhưng tôi không thể phũ phàng với Thắm.
Vậy là tôi đã đóng vai một người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh Thắm, người phụ nữ nhỏ bé và yêu tôi phát cuồng. Thắm vun vén, lo cho tôi tất cả mọi thứ, như một trợ lý trung thành, không đòi hỏi gì cả. Thắm lặng lẽ bán cái xe hơi, thứ tài sản duy nhất mà cô ấy có, để lo cho tôi một show diễn nhân dịp sinh nhật. Cô ấy nói đó là món quà tình yêu. Tôi cảm thấy có chút áy náy, nhưng tặc lưỡi, cứ cho đó là quà tặng đi. Và đêm đó, sau khi diễn xong, trong cánh gà, tôi đã để Thắm hôn tôi đắm say. Tôi tự thấy, để cho phụ nữ hôn mình cũng không có gì xấu. Và quan trọng, tôi có được một nhân viên mẫu mực, trung thành tuyệt đối.
Nhưng tôi không phải là lesbian. Tôi vẫn khao khát đàn ông. Và tôi đã đến với anh, người đàn ông đẹp trai nhất thành phố. Và Thắm ghen. Chúng tôi cãi nhau giữa tiệm trang điểm của anh chàng đồng tính tên Phan. Tôi tát thẳng vào mặt Thắm: Cút đi!
Tôi đã từng đuổi cổ Thắm rất nhiều lần, như lần ở Vinpearl, tôi từng gọi điện cho mẹ Thắm để mắng xối xả bà ta vì con gái bà dám không nghe lời tôi. Tôi cũng đã nhiều lần kiên quyết không cho Thắm vào nhà vì cô dám ghen tuông với tôi. Tôi có quyền yêu bất cứ ai mà tôi muốn. Nhưng Thắm thì không được phép. Tôi cũng tự thấy mình có chút ích kỷ. Nhưng tôi không cho phép mình nhượng bộ. Tôi phải là số một, là duy nhất…
Lần này tôi cũng nghĩ rằng, Thắm sẽ im lặng và đợi tôi nguôi giận. Nhưng không. Cô ta tát thẳng vào mặt tôi, trả đũa: Khốn nạn! Trơ trẽn! Cô ta bỏ đi. Và đi thật. Khi tôi đi diễn về tới nhà thì cô ấy đã dọn đồ đạc đi xong. Cô ấy chỉ có một túi đồ nhỏ thôi. Tôi biết. Vì từ khi yêu tôi, cô ấy đã gần như hy sinh bản thân mình. Tôi im lặng một chút. Dường như tôi đã không phải với Thắm cho lắm. Nhưng dù sao mọi chuyện đã qua rồi. Và dù sao đi nữa, tôi vẫn còn anh.
Anh, người đàn ông đẹp trai nhất thành phố, tôi tự nghĩ như thế và nói với anh như thế. Hôm qua, tôi gặp vợ anh trong quán cà phê. Người phụ nữ không đẹp, già hơn so với tuổi, sống có phần nghiêm trang. Không hiểu sao anh lại thích chị ta. Tôi thì tôi thấy mình hơn hẳn chị ta mọi thứ. Vậy mà… Gặp tôi, chị cười: Chào em, nghe nói dạo này em làm ăn tốt lắm, còn mở công ty phải không? Tôi cười chào chị, làm sao tôi nói được với chị là công ty của tôi đang tan nát vì nhân viên đắc lực nhất đã bỏ đi. Và tôi cũng đóng vai người đàn bà thành đạt, tôi chấp nhận cuộc chơi này. Chị nói mời tôi uống một ly nước. Rồi chị vào chuyện. Chị nói, chị đã biết được chuyện tôi và chồng chị. Chị đã khóc rất nhiều. Nhưng bây giờ chị không khóc nữa vì chị đã nhận được nhiều lời khuyên quý giá từ những người thân.
Hôm qua, chị đã nói chuyện thẳng thắn với chồng. Chồng chị nói, đó là phút giây lầm lỡ thoáng qua. Và dù chị có bỏ anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ tính chuyện lâu dài với tôi. Bởi anh là người đàn ông thông minh nên sẽ tự biết mình hợp với người phụ nữ như thế nào. Chị sẽ tha thứ cho chồng chị lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu anh ấy, người đàn ông đẹp trai nhất thành phố, mà còn tiếp tục gặp tôi, thì chị ấy sẽ chính thức chia tay. Và trước khi chia tay, thì một trong hai người- anh hoặc tôi - sẽ bị đánh. Còn ai đánh, thì tới khi đó sẽ biết.
Tôi lặng người. Tôi đã tưởng tôi khôn ngoan bậc nhất, nhưng hình như tôi lại thua cuộc. Trong lòng tôi nhói lên một nỗi đau và tôi muốn chiến thắng nó. Tôi cứ đau đáu ý nghĩ, mình có nên tiếp tục chiến thắng để chinh phục người đàn ông này bằng mọi giá hay không? Hay tôi chấp nhận bàn thua đau đớn này?
Chị Trần Mỹ Hạnh.