Làng Panmunjeom (Bàn Môn Điếm). Những lính gác liên quân Mỹ - Hàn đứng như tượng, trong tư thế các lực sĩ, tay nắm chặt, cơ bắp căng thẳng. Trong một phòng nhỏ, một chiếc bàn gỗ đơn giản, đủ chỗ cho khoảng 10 người ngồi. Chạy dưới gầm bàn, trên mặt đất, một vạch trắng chia dọc khoảng không gian dưới chiếc bàn làm đôi. Vạch trắng đó cũng chia đôi gian phòng, xuyên ra ngoài tường rồi chạy mất hút.
Nơi đây là vĩ tuyến 38, một đường ngang tưởng tượng chia trái đất thành những ô vuông. Nhưng ở đây, nó hiện diện cho sự chia cắt không hề tưởng tượng. Chiếc bàn gỗ ấy là nơi diễn ra các cuộc họp giữa hai phái đoàn Liên hợp quân sự hai miền Nam-Bắc Triều Tiên.
Ngôi nhà rộng 500 m2 này được Trung Quốc xây dựng chỉ trong 7 ngày, trên một khoảng đất hoang hoá giữa một làng đã bị phá trụi. Dù cùng ngồi quanh một bàn nhưng hai bên đều không được bước sang phía bàn bên kia. Tuy chung một dòng máu, nói chung một ngôn ngữ nhưng họ là người của hai nước. Vạch trắng dưới gầm bàn là đường biên giới quốc gia. Bước sang bên kia vạch, hoặc là khiêu khích, hoặc là đào tẩu sang nước khác.
Ra khỏi căn phòng đó, đi thêm một đoạn là một chiếc cầu xi măng đã rệu rã vì hơn nửa thế kỷ rồi nó không được bảo dưỡng, cũng chẳng có xe cộ nào qua lại. Một đoạn đường nhỏ nữa rồi hàng rào dây kẽm gai. Khu vực Mangbaedan, nơi dành cho những người Hàn Quốc "vọng hương" sau hơn nửa thế kỷ xô dạt.
Ở đây sự chia cắt lại hiện ra dưới một khía cạnh khác. Đó là nỗi ai oán thê lương của một dân tộc bị chia làm đôi. Một đài kỷ niệm suốt ngày văng vẳng qua radio một bài hát nức nở như tiếng khóc, nói về nỗi đau không thể gặp người ruột thịt, nỗi nhớ thương vời vợi. Trên hàng rào kẽm gai, dày đặc những túi ni lon nhỏ đựng cơm canh cúng tổ tiên và những mảnh vải viết chữ chi chít. Thức ăn trong các túi đã rữa nát; những tấm ảnh đã bạc mưa gió; những tờ báo dày dặc nhắn tin tìm người nhà.
Nhìn sang bên kia, về phía miền Bắc đồi cây im lìm. Hình như cũng có tiếng khóc nhưng tiếng khóc không thành lời, lặn trong đồi núi, cây cỏ.
Lịch sử sự đối đầu
Nhật Bản chiếm Triều Tiên từ năm 1910, nhưng Nhật Bản lại thua trong cuộc đại chiến thế giới II. Tháng 5/1945, đế quốc Nhật đầu hàng và vì vậy các thuộc địa cũ của Nhật phải bàn giao lại cho phe Đồng Minh. Liên Xô và Mỹ, hai nước trong phe Đồng Minh được chia nhau đất nước này, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Liên Xô phía Bắc và Mỹ phía
Năm 1949, sau khi xây dựng xong chính quyền ở hai miền, chính quyền Kim Nhật Thành ở miền Bắc và chính quyền Lý Thừa Vãn ở miền Nam, hai nước Liên Xô và Mỹ cùng rút đi. Từ đấy, việc thống nhất bán đảo Triều Tiên trở thành khát vọng của cả hai miền, nhưng theo cách khác nhau.
Tháng 6/1950, quân đội Bắc Triều Tiên bất ngờ tấn công Nam Triều Tiên. Chỉ 3 ngày sau, họ đã chiếm
Trước nguy cơ đó, Mỹ nhảy vào cuộc, kêu gọi Liên hợp quốc hỗ trợ. Liên hợp quốc lúc đó do Mỹ chi phối ra nghị quyết kêu gọi các nước thành viên cùng với Mỹ đẩy lùi Bắc Triều Tiên về phía Bắc vĩ tuyến 38. 14 nước đã hưởng ứng lời kêu gọi này và một đội quân 300.000 người nhanh chóng được thành lập (trong đó có 260.000 lính Mỹ). Với sức mạnh về không quân, xe tăng và pháo binh hơn hẳn, liên quân Mỹ và các nước nhanh chóng bẻ gãy các cuộc tiến quân của Bắc Triều Tiên, phá vỡ thế bao vây Busan, ào ạt tiến quân chiếm lại Seoul, đẩy quân Bắc Triều Tiên về phía Bắc vĩ tuyến 38 chỉ trong khoảng chưa đầy 30 ngày.
Thừa thắng, tướng Mỹ Mc. Arthur tiếp tục đưa quân vượt vĩ tuyến 38, tiến lên phía Bắc, đẩy quân Bắc Triều Tiên đến sát sông Áp Lục, giáp biên giới Trung Quốc. Chính quyền Mỹ chủ trương nhanh chóng giải quyết chiến trường, thống nhất bán đảo Triều Tiên với một chính phủ thân phương Tây.
Nhưng việc Mỹ nhiều khả năng thống nhất được bán đảo Triều Tiên, phá vỡ vùng đệm, khiến Trung Quốc không ngồi yên. Sau nhiều lần cảnh cáo, tháng 11/1950, 180.000 quân Trung Quốc tiến vào Triều Tiên, nhanh chóng đẩy liên quân Mỹ lùi về vĩ tuyến 38. Phía Mỹ cách chức Tư lệnh liên quân của Mc. Arthur và ngồi vào bàn thương thuyết từ 7/1951.
Nhưng phải đến 7/1953, cuộc thương thuyết mới phá vỡ được bế tắc. Một Hiệp định đình chiến được ký kết. Nhưng đây là hiệp định đình chiến, không phải là hiệp định lập lại hoà bình nên không bên nào được tuyên bố chiến thắng và về lý thuyết, dù đã hơn nửa thế kỷ ngừng xung đột nhưng cuộc chiến tranh Triều Tiên chưa chấm dứt.
Bên miệng hố chiến tranh
Cuộc chiến tranh Triều Tiên trong 3 năm đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2 triệu người Triều Tiên chưa kể hàng triệu người khác bị thương tật và theo các hãng tin phương Tây, khoảng trên 3 vạn quân Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ đã chết. Cuộc chiến tranh đã tàn phá bán đảo đến mức kiệt quệ, hàng triệu người ly tán, tan nhà nát cửa.
Được sự thoả thuận của cả Mỹ và Liên Xô (cũ), cả 2 miền đã được công nhận là hai nước (CHDCNDTT (TT) và Hàn Quốc) và được kết nạp là thành viên Liên hợp quốc từ năm 1991 vào cùng một thời gian.
Tuy Hiệp định đình chiến đã được ký kết nhưng từ đó đến nay, dù lẻ tẻ nhưng súng vẫn chưa ngừng nổ. Người ta đã được chứng kiến các cuộc tấn công quân sự của hai bên trong khu vực phi quân sự. Phía Hàn Quốc công bố đã phát hiện 4 đường hầm TT đào qua biên giới hai nước và còn có những đường hầm khác nữa. Mỗi đường hầm này có thể di chuyển hàng nghìn lính trong vòng một giờ. Phía TT nói rằng đó là những đường hầm cũ trong chiến tranh, đã bỏ hoang nhiều năm. Trên biển, các cuộc đấu pháo cũng đã xảy ra.
Tháng 3 vừa qua, một tàu tuần tiễu của Hàn Quốc bị chìm làm chết 46 lính thuỷ. Phía Hàn Quốc nói Triều Tiên đã bắn ngư lôi vào tàu nhưng TT cực lực phản đối. Cũng trong năm nay, một nữ du khách Hàn Quốc đã bị phía TT bắn chết với lý do bà này "đã xâm phạm khu quân sự". Sự việc này đã khiến Hàn Quốc ngừng việc tổ chức du lịch sang thắng cảnh Kumgang và cũng là chấm dứt chương trình Ánh Dương kéo dài gần 10 năm với mục tiêu thống nhất hai miền Triều Tiên trong hoà bình (sau 10 năm thực hiện tuy đã có một số tiến bộ như xây dựng được một khu công nghiệp, tổ chức du lịch đến Kumgang; xây dựng lại một đoạn đường xe lửa, tổ chức một số cuộc đoàn tụ… nhưng mới đây Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã ra sách trắng chính thức chấm dứt chương trình này).
Bán đảo Triều Tiên còn nóng lên, thu hút sự quan tâm của toàn thế giới từ sau khi trong thông điệp liên bang năm 2002, Tổng thống Mỹ Bush đã xếp TT với
Về vũ khí hạt nhân, năm 2006, TT đã thử một lần, năm 2009 thử lần 2. Mới đây, ngoài cơ sở thứ nhất, TT đã cho thế giới biết cơ sở làm giàu Uranium với 2.000 máy ly tâm hiện đại, có khả năng làm giàu quặng phóng xạ đủ để sản xuất 1 đến 2 quả bom nguyên tử mỗi năm.
Điều khiến nhiều quốc gia trong đó có Mỹ đau đầu là nếu TT sở hữu bom hạt nhân, cục diện vùng Đông Bắc Á, một địa bàn chiến lược có mặt của Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ khác. Tuy vậy, Mỹ vẫn xử sự với TT khác với
Lò than hay lò lửa
Nhiều người tự hỏi, có gì liên hệ giữa tình hình Triều Tiên hiện nay với những gì đang diễn ra gần đây.
Chương trình Ánh Dương kết thúc trong thất bại. Người Nhật đau đầu vì bị dân chúng phản đối nhưng kiên quyết không chấm dứt sự có mặt của Mỹ trên đảo Ôkinaoa. Nhật Bản và Trung Quốc còn đẩy tới sự căng thẳng đến mức không ngờ sau vụ tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ trên vùng biển quần đảo Điếu Ngư (cách gọi của Trung Quốc hay Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản). Cả hai bên đều nói không có chuyện tranh chấp hòn đảo này vì chủ quyền hòn đảo là rõ ràng, không tranh cãi. Trong khi hai miền Triều Tiên không ngớt leo thang những lời đe dọa nhau sau vụ TT bắn pháo vào đảo Py yeong làm 4 người, hai binh sĩ, hai dân thường thiệt mạng thì chiến dịch ngoại giao con thoi được thúc đẩy ráo riết.
Nhiều quan chức cao cấp của Mỹ, Trung Quốc đã liên tục đến bán đảo này để vận động và thương thuyết. Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chuyến thăm Hàn Quốc đã gặp Tổng thống nước này, đi thăm khu phi quân sự và đã khẳng định cam kết Mỹ sẽ bên cạnh Hàn Quốc trong mọi biến động của khu vực này.
Phía Trung Quốc, sau cuộc đi thăm của hai nhân vật chóp bu là Ủy viên Quốc vụ viện phụ trách đối ngoại Đới Bỉnh Quốc và Bộ trưởng ngoại giao Dương Khiết Trì đã hối thúc các bên không gây căng thẳng thêm tình hình và cần nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán 6 bên nhưng đề nghị này bị phía Mỹ từ chối. Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tập trận qui mô lớn trên biển với Hàn Quốc và gần đây với Nhật Bản để phô trương thanh thế. Những cuộc tập trận này của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản được mô tả là "nguy hiểm" với tình hình khu vực.
Trong khi đó, dư luận phương Tây lại có khuynh hướng gán những sự kiện căng thẳng hiện nay với những diễn biến trong nội bộ TT, nhất là việc gây thanh thế cho đại tướng Phó quân ủy Trung ương Kim Jong Un, con trai của Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Il, người được coi là chắc chắn sẽ kế vị cha mình.
Dư luận phương Tây cũng cho rằng đây là giải pháp quen thuộc mỗi khi TT muốn giải quyết những vấn đề trong nội bộ của mình.
Vậy đây là lò lửa sắp bùng phát hay một lò than đang ủ lửa, cần tiếp tục theo dõi nhưng dù sao, những tín hiệu hoà dịu đã được phát ra ngày một tăng trên bán đảo này