1. Tôi biết đến Thượng úy Trương Quang Lệ trong mỗi dịp đến với Trại giam Xuân Hà (Tổng cục 8, Bộ Công an), đóng chân trên địa bàn xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) công tác. Nghe Ban giám thị nói nhiều về anh nhưng để gặp được thực sự không dễ, công việc của một cán bộ quản giáo vốn đã bù đầu, cộng với việc anh phải thường xuyên đi đi về về giữa các đội lao động cơ động (quản lý phạm nhân lao động tại các nhà máy) với đơn vị, khiến lịch trình hằng ngày của anh gần như khép kín.
Không nản lòng, dịp này, hay tin Thượng úy Trương Quang Lệ vừa đại diện cho tuổi trẻ trại giam Xuân Hà tham dự buổi giao lưu các điển hình tiên tiến do Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tổ chức, tôi đã mục kích và may mắn được gặp anh tại đội lao động sản xuất ở Nhà máy Gạch tuynel Bình Hà, thuộc xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, nơi anh đang quản lý 30 phạm nhân với nhiều loại án tù khác nhau.
Thượng úy Trương Quang Lệ năm nay bước sang tuổi 32, anh đã có thâm niên hơn 10 năm công tác trong ngành. Trước đó, vào năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát, anh được điều động về công tác tại Cơ sở giáo dục Hoàn Cát đóng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 6 năm tại đây đã rèn luyện cho anh cái tôi bản lĩnh, và quan trọng hơn cả là kinh nghiệm để làm sao quản lý, giáo dục và cảm hóa đối tượng lầm lỡ có hiệu quả nhất. Sau khi tích cóp được hành trang cần thiết, năm 2008 anh được điều chuyển về Trại giam Xuân Hà (lúc bấy giờ cũng đang là cơ sở giáo dục, từ tháng 9/2009 cơ sở này mới có quyết định thành lập trại giam trực thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an – PV).
Thượng úy Lệ chia sẻ, hơn 10 năm gắn bó với công tác quản giáo, anh chưa để xảy ra một sơ suất nào đáng tiếc, dù nhỏ. Chừng ấy thời gian tiếp xúc với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phạm nhân đã giúp anh nhận ra một điều, muốn thành công ở nghề này, điều quan trọng là phải biết cảm thông, sẻ chia và có tình thương thực sự. Trong cuộc sống nói chung và trong quá trình làm nhiệm vụ nói riêng, anh luôn không ngừng chăm chút bản thân, để làm sao cho mọi người xung quanh, kể cả phạm nhân phải kính nể mình. Làm được điều đó cũng đồng nghĩa với việc đã chạm đến sự thành công, dù rằng thành quả ở đây không phải là thứ cân đong đo đếm được. Thực tế thì nhiều năm nay, dù không thường xuyên nhưng vẫn có những phạm nhân khi mới được biên chế về đội đều tỏ thái độ chống đối, chán chường, không lao động. Với những trường hợp này, anh trực tiếp gặp gỡ, trao đổi chí tình, động viên an ủi để họ nhận thức được và yên tâm cải tạo tốt.
2. Trong cuộc đời làm quản giáo của mình, Thượng úy Trương Quang Lệ đã trải qua không ít những cung bậc cảm xúc vui buồn. Với anh, mỗi kỷ niệm đi qua, dù hân hoan hay dấm dẳng thì cũng là một lần lưu dấu. Trong số những câu chuyện sau song sắt, anh vẫn chẳng thể nào quên được chuyện về phạm nhân Trần Viết Sơn, ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Sơn thụ án về tội trộm cắp tài sản, án tuy ngắn (24 tháng tù) nhưng đã bị nhiễm HIV từ trước khi vào trại. Bản thân anh này cũng biết điều đó, thậm chí biết cả chuyện vợ đang mang thai tại thời điểm mình bị bắt và kết án, nhưng Sơn muốn giấu thân phận. Thậm chí, sau này khi biết không thể giấu bệnh của mình, phạm nhân Sơn tỏ ra chống đối, bất cần đời. Biết chuyện, Thượng úy Lệ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, thủ thỉ tâm tình với phạm nhân Sơn.
Sau khi tư tưởng đã thông, anh này đã yên tâm cải tạo thì anh Lệ lại đề xuất với Ban giám thị để mình trực tiếp chở Sơn xuống Trung tâm Y tế dự phòng xét nghiệm và lấy thuốc ARV điều trị. Cứ như thế, trực tiếp anh Lệ đã chở đối tượng này đi về nhiều lần, đích thân anh cũng đến lấy thuốc về, cứ 7 ngày lại phải xuống trung tâm lấy thuốc về cho phạm nhân. Điều khiến anh mừng nhất là nhờ uống thuốc đều đặn, và điều trị đúng phác đồ nên sức khỏe của Sơn đã phục hồi nhanh.
Mấy tháng sau, Sơn ra trại, về nhà chở vợ đi xét nghiệm thì chị này cũng dương tính với vi rút HIV. Sau đó, dù buồn chán và thất vọng nhưng thi thoảng, vợ chồng Sơn vẫn chở nhau đến nhà anh chơi. Gia đình Sơn rất nghèo, nhưng bận nào ghé thăm cũng mang cho anh chút quà cây nhà lá vườn, lúc thì bứng cho gốc bưởi, khi thì xách can rượu quê khiến anh rất cảm động. Đáp lại, gia đình anh Lệ cũng rất niềm nở, coi Sơn như người quen, lần nào đến cũng thiết đãi cơm nước, ăn chung mâm, uống cùng li rượu nhạt, hoàn toàn không có ý phân biệt đối xử hay kỳ thị với người có H.
Lại một lần khác, có một phạm nhân tên Vũ Văn An, quê Thanh Hóa. Ngày nhập trại, An mang trên mình cái “án chung thân” là căn bệnh ung thư gan, vô phương cứu chữa. Cũng hoang mang, chán chường và buông xuôi lắm lắm, nhưng khi được Thượng úy Trương Quang Lệ động viên, quan tâm hằng ngày, phạm nhân này đã chăm chỉ rèn luyện hơn. An cải tạo không phải để mong ngày về gần lại, mà để có thêm sức khỏe chống chọi lại với bệnh tật. Cứ như thế, suốt thời gian ở trại, Vũ Văn An đã cầm cự lại được với căn bệnh ung thư quái ác hành hạ mỗi ngày. Đến khi bệnh nặng, người mẹ già của An từ quê phải lặn lội vào thăm nuôi.
Thượng úy Lệ cho hay, sau khi tìm hiểu được biết An cũng có hoàn cảnh rất đặc biệt, bố mất, mẹ già. Nhà thì nghèo xơ nghèo xác, lại neo người nên khó khăn chồng chất khó khăn. Biết được như vậy nên mọi người ra sức cảm thông, chia sẻ thường xuyên. Thăm nuôi được một thời gian thì bà mẹ già khốn khổ này hết sạch tiền, giữa đất khách quê người, bà chẳng biết kêu ai. Sau cùng, bấm bụng gọi cho anh Lệ. Cũng chẳng có nhiều, giúp người trong cơn hoạn lộ, nên anh đã giúi vào tay bà cụ 500 ngàn đồng. Cầm chừng ấy tiền trong tay, bà cụ cứ khóc rấm rứt khiến anh thêm bối rối. Phạm nhân An sau này được đơn vị cho tạm đình chỉ thi hành án về nhà điều trị và một tháng sau ngày rời trại thì mất. Ngày An đi, bà cụ có gọi điện báo cho anh Lệ. Giờ đây, anh vẫn giữ liên lạc và thi thoảng cụ vẫn điện thoại vào hỏi thăm sức khỏe. Đó là một trong những niềm hạnh phúc hiếm hoi mà không phải người cán bộ trại giam nào cũng có được.
Mới đây nhất là chuyện về phạm nhân Đinh Tiến Dũng, thụ án vì can tội trộm cắp tài sản. Dũng được mệnh danh là kẻ chuyên nhập nha cuỗm tài sản “theo đơn đặt hàng”. Tài sản mà tên này thực hiện việc trộm cắp là xe gắn máy, kẻ xấu nào đó thích mẫu xe nào, cứ đặt hàng với Dũng là hắn ta sẽ mang “hàng” về đúng theo yêu cầu. Mới hành nghề chưa lâu nhưng tên này đã cuỗm được 18 chiếc xe tay ga loại xịn. Là con nhà giàu, được nuông chiều từ tấm bé nên khi vào trại, buộc phải lao động chân tay, Dũng hoang mang, chán nản. Ban đầu là có ý định trốn khỏi nơi giam giữ, biết chuyện nên Thượng úy Lệ đã làm công tác động viên tư tưởng. Khi biết trốn không được, Dũng lao đầu vào tường toan tự tử. Anh Lệ lại ra sức giải thích, động viên để phạm nhân Dũng hiểu ra. Đến nay, sau một thời gian cải tạo, Đinh Tiến Dũng đã trở thành một trong những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các quy định về án phạt tù.
3. Thượng úy Trương Quang Lệ tâm sự, hạnh phúc và cũng là vinh dự lớn nhất của người quản giáo như anh là tất cả các phạm nhân sau khi lấy giấy ra trại đều quay lại ăn với quản giáo một bữa cơm chia tay. Giản dị, đơn sơ nhưng đầm ấm tình người. Phút giây lầm lỡ của đời người là chuyện khó tránh khỏi, quan trọng là biết cảm thông và chia sẻ, đưa bàn tay mình ra nâng đỡ họ đúng thời điểm. Với phạm nhân, khi vào trại, họ chỉ có duy nhất người quản giáo là chỗ dựa tinh thần, nên mình càng phải có trách nhiệm bảo mẫu, chở che và sớm giúp họ nhận thức được lỗi lầm, đặng tu tâm cải tạo tốt. Trước đây, anh thường quản lý mỗi đội từ 40 – 50 phạm nhân, và chủ yếu là làm đội sản xuất bên ngoài chứ không nằm trong các phân trại. Hiện tại, đội làm gạch tại nhà máy tuynel Bình Hà có 30 phạm nhân, với nhiều loại án khác nhau, từ trộm cắp đến cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, mức án cũng không giống nhau.
Quản lý phạm nhân lao động độc lập với đơn vị cũng có cái khó nhất định. Nếu không khéo, hoặc lơ là mà để phạm trốn khỏi nơi sản xuất thì rất phức tạp. Nhưng cái quan trọng nhất là khu vực lao động thường gần dân cư, để không có điều tiếng với bà con đã là một chuyện khó. Đằng này nhiều năm liền, đơn vị của anh luôn được dân tin yêu thì quả thực là một kỳ tích. Làm được điều đó, anh luôn lấy cái tâm của mình để quản lý phạm nhân, yêu thương họ thực sự và hoàn toàn không có ý phân biệt hay kỳ thị, dù là với bất cứ hình thức nào. Bởi vậy nên hơn chục năm qua, bằng tình thương và lòng nhân ái ấy, Thượng úy Trương Quang Lệ đã cảm hóa hàng trăm, hàng ngàn phận người lầm lỡ tìm lại được chính mình, trở thành người có ích sau khi tái hòa nhập cộng đồng