Buổi chiều kinh hoàng
Anh N.H.V. (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và chị T.T.H. quen biết rồi nên vợ nên chồng từ năm 2008. Sau đó một năm, chị H. sinh được một bé gái đặt tên là Nguyễn Thị T. Lúc sinh ra, T. cũng khỏe mạnh như biết bao em nhỏ khác. Tuy nhiên, khi được ba tháng, em thường xuyên bị ho và mệt mỏi. Cũng từ đây, thân hình em càng ngày càng gầy guộc và xanh xao. Vợ chồng anh V. đưa con đi khám thì bác sĩ cho biết, cháu T. bị hen suyễn. Do gia đình ở xa trung tâm thành phố, vợ chồng anh không thể thường xuyên đưa con đến bệnh viện lớn để khám, nhưng hàng tuần vẫn đưa đến một phòng khám gần nhà để kiểm tra. Bác sĩ ở đây yêu cầu phải kiêng khem rất nhiều để bệnh tình của con không bị nặng hơn và anh chị cũng làm theo.
Tuy nhiên, bệnh tình của cháu T. không thấy giảm mà có chiều hướng ngày càng nặng. Cách đây hơn nửa năm, bác sĩ ở phòng khám cho biết, gia đình cháu T. nên đưa cháu đến các bệnh viện để đo độ hen suyễn và tìm cách chữa trị, nếu không thì sau này sẽ để lại những di chứng khôn lường. Bên cạnh đó, vị bác sĩ này giới thiệu anh chị đưa bé T. đến Trung tâm sức khỏe cộng đồng (số 10 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, TP.HCM) để khám bởi “đây là trung tâm tốt lại uy tín trong việc chăm sóc các bệnh nhi”. Nghe lời vị bác sĩ, anh chị đưa con đến đây để khám, tuy nhiên, những người tại trung tâm này cho biết, cháu T. vẫn còn quá nhỏ, chưa thể dùng cách điều trị, lúc này chỉ có thể uống thuốc đặc trị mỗi khi lên cơn và hẹn 6 tháng sau trở lại để đo độ hen suyễn.
Vợ chồng anh vẫn đếm từng ngày với hy vọng sẽ có cách chữa trị cho con. Đúng như lời hẹn từ trước, ngày 12/6/2012, anh chị H. phải chở con đến Trung tâm sức khỏe cộng đồng để khám. Hôm đó, chị H. đi làm về sớm, anh V. đi làm về trễ nên gọi điện bảo vợ đưa con đi khám trước một mình. Chừng 17 giờ, chị H. đưa bé gái vào làm thủ tục. Lúc này, phòng khám chỉ có ba người trực, hai nhân viên nữ và Tạ Quang Bình (30 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM), kỹ thuật viên vận hành máy đo khám chẩn đoán bệnh.
Ngồi đợi bên ngoài mà lòng người mẹ trẻ bồn chồn không biết bệnh tình của con mình như thế nào, liệu có chữa trị được không. Chừng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng khám mở ra, người mẹ vội hỏi thăm tình hình sức khỏe con gái. Nhân viên kỹ thuật này cho biết đã đo 2 lần nhưng vẫn cần đo lần nữa để có kết quả chính xác và yêu cầu chị xuống đóng viện phí. Người mẹ trẻ định bế con xuống nhưng bị Bình cản lại. “Cháu đang bị hen suyễn. Chị bế đi làm gì. Vả lại còn phải đo thêm một lần nữa. Để cháu đó, tôi giữ cho. Khi đóng viện phí xong rồi hãy lên đón cháu về”, người này khuyên.
Chị H. hớt hải chạy xuống quầy đóng viện phí, chừng 15 phút sau thì quay lại. Lúc này, chị thấy Bình đang bồng cháu T. khóc thét trên tay. Thâm tâm của người mẹ chợt lóe lên ý nghĩ không hay xảy ra nhưng chị cố gắng xua đi những điều đang rối trong tâm trí. Nhìn con gái vẫn khóc lớn, không dám nhìn vào Bình mà ánh mắt chỉ hướng về phía cầu thang, chị vẫn không thể nào ngăn nổi những điều đang nghĩ suy.
Người mẹ điếng lòng khi trông thấy dưới đáy quần của con gái có nhiều dịch lạ. Là một người phụ nữ, một người mẹ, chị đoán chắn rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Quay sang gặng hỏi con gái, nhưng bé chỉ khóc thét. Chị gặng hỏi, nhưng gã thanh niên nói không có chuyện gì xảy ra cả, khi đang đo thì bỗng nhiên cháu khóc và dỗ dành mãi không chịu nín. Không tin vào lời nhân viên kỹ thuật này trả lời, quan sát cử chỉ của gã, chị càng nghi ngờ khi phát hiện trên chiếc áo blouse trắng có một vài giọt máu. Những nhân viên phòng khám đều cho rằng không có chuyện gì và bảo chị đi về. Không chấp nhận lời đề nghị của những nhân viên này, chị chạy ra đường hét lớn khiến nhiều người đến xem. Lúc này, người trong phòng khám mới chạy đến nói những lời nhẹ nhàng. Nhưng chị quyết tâm làm rõ mọi chuyện, bởi chị cho rằng, con gái của mình đã bị Bình xâm hại.
Lời khai của gã “yêu râu xanh” khoác áo blouse
Người dân ở quanh khu vực đó nghe được câu chuyện của chị đã khuyên chị báo lên cơ quan điều tra. Chừng 18 giờ cùng ngày, chị H. gửi đơn tố cáo tới cơ quan Công an phường 7, quận 10, TP.HCM. Cơ quan Công an tiếp nhận đơn tố cáo và hỏi cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện. Nhận định đây là một sự việc nghiêm trọng nên đã triệu tập Bình đến cơ quan điều tra ngay tối hôm đó. Tại đây, Bình một mực khẳng định, mình không làm gì đối với cháu T, lời mẹ bé nói chỉ là vu khống.
Tuy nhiên, bằng con mắt nghiệp vụ, công an nhận thấy trong những lời khai của nhân viên kỹ thuật này trước sau không thống nhất. Bên cạnh đó, các đồng chí Công an lại phát hiện trên chiếc áo trắng của y có một vài vết máu vẫn còn mới. Khi hỏi về những vết máu này, Bình bảo trong quá trình làm việc đã vướng của một bệnh nhân trước đó. Không tin vào lời khai của y, Công an địa phương đã quyết định tạm giữ hắn để lấy lời khai.
Được vợ thông báo, anh V. vội vàng chạy đến Công an phường. Anh lặng người nhìn đứa con gái của mình vẫn không nguôi khóc. Phải cố gắng dỗ dành lắm, bé T. mới ôm bố nín khóc nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cửa thỏ thẻ nói “mình về đi ba”.
Sáng 13/6, Công an phường 7, quận 10 đã chuyển hồ sơ vụ việc lên cơ quan công an quận 10 để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ở đây, Bình vẫn quanh co chối tội. Nhưng kết quả khám nghiệm cho thấy cháu bé bị xâm hại, màng trinh bị giãn. Đồng thời cơ quan sinh dục của gã thanh niên bị rách, rướm máu, quần đang mặc có dính máu. Biết không thể nào chối cãi được, hắn cúi đầu nhận tội.
Gã “yêu râu xanh” khai nhận từng theo học ở Trường Trung cấp Điều dưỡng Phương
Chiều ngày 12/6, khi khám cho bé T., ban đầu, Bình vẫn làm việc bình thường, sau khi đã đo độ hen suyễn của bé T., chợt trong đầu hắn nảy sinh dã tâm đen tối. Nghĩ là làm, hắn bảo mẹ bé xuống đóng viện phí và giả vờ vào đo độ hen suyễn lần ba. Trước khi đưa bé vào phòng, hắn nhìn quanh thấy không có ai xung quanh rồi đóng cửa. Trong phòng, hắn cởi váy của bé T. thực hiện hành vi đồi bại. Bé gái đau đớn hoảng sợ khóc thét lên. Dỗ mãi vẫn không được, lại thấy trên áo mình có nhiều vết máu và váy của bé có nhiều dịch, hắn định bồng bé đến phòng vệ sinh tẩy rửa tàn tích nhưng mới bước ra khỏi phòng đã gặp phải mẹ bé. Dù lo sợ, nhưng Bình vẫn cố tỏ ra bình thản.
Giá như hôm đó có tôi thì đã không nên nỗi…
Trò chuyện với chúng tôi, anh N.H.V. cho biết không thể nào tin được những điều đã xảy ra. Đến bây giờ, bé T vẫn chưa bình thường. Hàng ngày, cô bé chỉ ngồi trong góc tối, tránh xa ánh mắt của mọi người, đặc biệt là người lạ. Nhiều lúc, đang ngồi, bỗng bé hét lớn “đừng… đừng… đừng”. Thấy con gái như vậy, vợ chồng anh V. chỉ biết khóc. “Nhiều đêm, khi đang ngủ cùng cha mẹ, bé giật mình tỉnh giấc khóc lớn. Tôi không biết bây giờ phải làm gì, chỉ biết vỗ về con để nó mau quên, mong rằng bé sẽ vượt qua và sống như những bé gái bình thường”, người cha đau khổ kể.
Cũng theo vợ chồng anh V. thì từ ngày xảy ra chuyện, bé vốn lười ăn lại càng biếng ăn hơn nữa, phải ép lắm, cô bé mới uống một ít sữa. Vốn đã ốm yếu vì bệnh tật nay cô bé càng hao gầy xanh xao hơn. Nhìn lại mọi chuyện đã qua, anh V. ước gì người đưa bé T. đi khám bệnh hôm đó là anh thì chắc sẽ không xảy ra chuyện kinh khủng này. Điều cha mẹ bé T. trăn trở là hành vi thú tính của gã này không biết có để lại di chứng gì cho cô con gái nhỏ sau này nữa không?
Anh V. cho biết, gia đình anh rất bức xúc trước hành vi ghê tởm của Bình đối với con mình. Hắn một mực chối tội và điều đó càng khiến anh thêm bức xúc. Anh đau buồn bởi con mình đã bị xâm hại, nhưng chắc chắn rằng gia đình hắn cũng đau buồn không kém bởi có một người chồng, người cha mất nhân tính. Khi mọi chuyện mới xảy ra, gia đình hắn đã đến thăm hỏi và xin được tha thứ. Nhưng thử hỏi, làm sao tha thứ được, khi gã đã ngoài ba mươi tuổi, khoác trên mình chiếc áo blouse, lại có hành động phi nhân tính như vậy đối với một đứa trẻ mới lên ba?
Gia đình anh cũng không đòi hỏi gì, chỉ mong bé T. sẽ vượt qua được khó khăn này để trở lại cuộc sống bình thường. Còn đối với Bình, gia đình sẽ yêu cầu cơ quan công an làm rõ mọi chuyện và xét xử theo đúng quy định của pháp luật. “Không thể nào tin được, một người mặc áo blouse lại có hành động đê hèn như vậy. Nếu chúng tôi không làm ra nhẽ, thì có thể, hắn sẽ không chỉ xâm hại một mình con tôi mà còn nhiều đứa trẻ khác nữa”, anh V. nói như ai oán