Quả thật, đối với bà, sự kiện này còn ý nghĩa hơn cả một trận đấu vì khi đã phất lên lá cờ cùng những biểu ngữ đanh thép mang phong thái của một nhà quán quân thể thao khát khao đỉnh cao chiến thắng, Dilma Rouseff dường như đang đặt cược cả sự nghiệp chính trị nhằm lấy lại niềm tin trong lòng không ít cử tri Brazil với chặng đường đua trước mắt là kỳ bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.
"Tôi cho rằng trong vòng một tháng diễn ra các trận cầu World Cup, đời sống chính trị sẽ không có những đột biến - Gary Hufbauer, chuyên gia của Viện Nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson đưa ra nhận định - điều đó là nhân tố giữ cho lá cờ của bà Dilma Rouseff vẫn tung bay ngạo nghễ. Bằng không, sự nghiệp chính trị của bà ấy coi như sẽ đi đến hồi kết thúc".
Một số chính trị gia cũng bóng gió nhận xét rằng, mặc dù cũng thể hiện tình yêu nồng nhiệt với bóng đá và đội tuyển quốc gia không thua kém so với người tiền nhiệm, nhưng hành động đó chưa đủ đảm bảo cho bà Dilma Rouseff có thể chiếm đa số phiếu ủng hộ trong lòng cử tri.
Cũng nên nhắc lại ở đây vài câu chuyện thú vị về tình yêu bóng đá của người tiền nhiệm của bà Dilma Rouseff. Dịp World Cup 2010, Tổng thống Lula da Silva dường như nhiều lúc tạm thời "không làm Tổng thống" nữa để chuyên tâm thưởng thức những trận cầu nảy lửa. Như khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Brazil và CHDCND Triều Tiên, mọi cuộc gặp, hội nghị "liên quan đến những vấn đề vô thưởng vô phạt" đều được Tổng thống ra lệnh lùi lại hết để ông có thể thoải mái theo dõi và cổ vũ cho đội nhà.
Là một tín đồ thực thụ của túc cầu giáo, Tổng thống Brazil khi đó không chỉ thể hiện tình yêu bóng đá nhiệt thành ở những trận đấu có sự hiện diện của đội tuyển Brazil, mà trong nhiều chuyến kinh lý hoặc khi tiếp đón các nguyên thủ, khách quý, ông thường mang tặng họ những chiếc áo của…đội tuyển Brazil với niềm tự hào không hề che giấu. Trước ngày đội tuyển Brazil xuất quân tranh tài tại World Cup 2010, đích thân Tổng thống Lula de Silva đã chủ trì nghi lễ tiễn đoàn với lời chúc sẽ giành cúp vàng vô địch
Còn với nữ Tổng thống đương nhiệm? Theo kết quả một cuộc khảo sát thăm dò dư luận do Viện Khoa học xã hội Unicarioca tiến hành vào đầu tháng này, chỉ 55% dân chúng Brazil sẵn lòng ủng hộ đội tuyển quốc gia, nhưng chỉ trong thời gian diễn ra các cuộc tranh tài. Với số đông còn lại, vốn ngao ngán vì tình trạng kinh tế xuống dốc và nạn bạo lực ngày càng gia tăng, như một cách thể hiện thái độ "giận cá chém thớt", họ thẳng thừng bày tỏ hy vọng: Thất bại của đội tuyển quốc gia Brazil sẽ là cơ hội đem lại cho họ một…tổng thống mới!
Còn nhớ, vào tháng 2 vừa qua, tỉ lệ ủng hộ nữ Tổng thống duy trì ở mức 58%, còn bây giờ, chưa tròn 4 tháng là đến kỳ bầu cử, tỷ lệ này rớt xuống còn 48%. Đây là chỉ số khá nguy hiểm cho một vị tổng thống luôn có những phản ứng mạnh tay với làn sóng chống đối diễn ra trên đường phố từ nửa cuối năm 2013 cho đến nay.
Một phần các cuộc biểu tình phản đối được phe đối lập xới lên từ nguồn tin chính phủ của bà Dilma Rouseff đã chi hết hơn 10 tỉ USD cho việc xây dựng các sân vận động phục vụ World Cup, các công trình tiện ích đi kèm, hiện đại hóa các sân bay… Con số này gấp đôi chi phí mà nước chủ nhà Nam Phi đã bỏ ra để đăng cai World Cup 2010. Tổng thống Dilma Rousseff đã lên tiếng khẳng định khoản chi phí đó không chỉ để tổ chức giải đấu này, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài hơn là đẩy mạnh phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và giao thông cho nhiều thành phố ở Brazil.
Những nhà lãnh đạo cánh tả ở Brazil kịch liệt chỉ trích chính quyền của Tổng thống Rousseff đã "vi phạm những cam kết với FIFA". Bởi theo cam kết, những sân vận động diễn ra các trận đấu ở World Cup 2014 phải được xây bằng tiền của tư nhân. Nhưng theo báo chí Brazil, đến thời điểm này, tất cả chi phí đó đều lấy từ ngân sách nhà nước, thậm chí số tiền mà tư nhân đầu tư không đủ để... xây một nửa sân vận động.
Nhiều nhà kinh tế cho rằng, việc tổ chức sự kiện thể thao lớn này sẽ mang lại động lực tăng trưởng "nho nhỏ" cho kinh tế Brazil, thế thì chưa đủ để kéo nền kinh tế từng là ngôi sao sáng trong số các nền kinh tế mới nổi này khỏi tình trạng ì ạch hiện nay. Theo cuộc thăm dò của các nhà kinh tế do Hãng tin Reuters vừa tiến hành, giải bóng đá kéo dài một tháng này sẽ chỉ "cộng thêm" 0,2 điểm % vào tăng trưởng kinh tế của Brazil.
Còn theo khảo sát của Ngân hàng Trung ương Brazil, dự báo GDP của nước này sẽ chỉ tăng trưởng 1,7% trong năm nay, tức là còn cách rất xa mức tăng trưởng 7,5% của năm 2010, thời điểm World Cup trước diễn ra tại Nam Phi.
Brazil cũng là nước chủ nhà Thế vận hội 2016 (Olympic Games 2016), nhưng công tác chuẩn bị vẫn chậm so với tiến độ. Các vòng chung kết bóng đá trước tại Nam Phi, Đức hay Thế vận hội London 2012 đều là những bằng chứng sống cho thấy các lợi ích về kinh tế khi đăng cai tổ chức các sự kiện này đều được trông chờ quá mức và Brazil lần này cũng không là ngoại lệ. Như cuộc khảo sát tương tự của Reuters chỉ ra rằng, World Cup chỉ mang lại thêm khoảng 0,3% cho tăng trưởng kinh tế của Nam Phi hồi năm 2010.
Tại Brazil đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy nền kinh tế này ít nhiều đã bị tác động bất lợi. Chẳng hạn, thống kê cho thấy tại nhiều thành phố nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giải năm nay, kể cả thủ đô tài chính của Brazil là Sao Paulo, các khách sạn vẫn còn rất nhiều phòng trống. Người ta đã từng tiên liệu là các chuyến bay đến Brazil sẽ náo nhiệt như vào mùa lễ hội.
Thực tế thì nhu cầu bay trong tháng 6 và tháng 7 không những không tăng mà còn giảm, do nhiều doanh nhân và những người đi công cán đều thay đổi lịch làm việc nhằm tránh giai đoạn cao điểm. Trong khi đó, các nhà bán lẻ lo ngại các hoạt động nghỉ lễ tại một số thành phố tổ chức giải đấu năm nay có thể đóng cửa hàng để xem World Cup, khiến cho doanh số bán lẻ sẽ giảm theo.
Một câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu World Cup 2014 cũng như Olympic Games 2016 có thể làm được gì để giúp Brazil giải quyết tình trạng thất nghiệp ở Brazil. Trong số 34 triệu thanh niên độ tuổi từ 15-24 ở Brazil, hiện có trên 35,2% không có việc làm cũng như không được học tập.
Chính phủ Brazil đặt kỳ vọng rằng, các sự kiện thể thao lớn sẽ cải thiện thị trường lao động của nước này, với các cơ hội việc làm sẽ đến từ lĩnh vực xây dựng, công nghệ thông tin, du lịch, bán lẻ, dịch vụ, may mặc… cũng như kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp. Đây là cơ hội vàng, song thách thức thực sự là biến những cơ hội này thành việc làm trong dài hạn.
Đa số thanh niên nước này tham gia thị trường lao động với việc làm không ổn định. Một khi bắt đầu làm việc, họ thường bỏ học và điều này lại khiến cho những thanh niên này khó lòng tìm kiếm được công việc tốt hơn trong tương lai. Đây là sự khởi đầu cho chu kỳ bất ổn sẽ theo chân họ trong suốt giai đoạn trưởng thành. Giải pháp then chốt để phá vỡ chu kỳ này là đảm bảo những thanh niên này sẽ được hưởng sự giáo dục đầy đủ cũng như đào tạo hướng nghiệp thích hợp.
Brazil có lẽ không nên quá kỳ vọng rằng World Cup sẽ là yếu tố làm thay đổi "đấu trường" kinh tế. Giấc mơ hàng chục năm đưa World Cup về với Nam Mỹ đã thành hiện thực, nhưng những lời hứa có cánh của chính phủ trước người dân rằng, sự kiện thể thao kéo dài một tháng này là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho nền kinh tế thiếu sức sống của Brazil có lẽ sẽ chỉ là lời hứa bóng bẩy và nó đưa tương lai chính trị của nữ Tổng thống được mệnh danh là "Người đàn bà thép của Nam Mỹ" vào một ván cá cược mà cửa thắng thì bít bùng