>> Nỗi đau xé lòng của người mẹ mất con
Mệt mỏi sau bao ngày lang thang tìm con, chị Hoa thiếp đi cùng niềm hy vọng! Một giấc mơ hãi hùng ập đến, chị choàng tỉnh hoảng loạn nhìn xung quanh, ngoài trời là một màu đen kịt, chỉ có tiếng gió xào xạc.
Trong giấc mơ, chị thấy Ngọc Anh gầy gò, xanh xao đang nằm trong căn phòng chật chội, gào thét gọi mẹ nhưng bị bọn chủ chứa đánh đập không thương tiếc. Ngọc Anh càng vẫy vùng càng bị chúng siết chặt… Bất giác chị ứa nước mắt, nỗi cô đơn bao trùm, chị nhớ đến người chồng ốm đau cũng đang mỏi mắt trông con và đứa con thơ dại ở quê nhà.
Nhưng rồi chị lại tự khích lệ mình, nếu mềm yếu lúc này chị sẽ mất con mãi mãi. Chị Hoa lẳng lặng chuẩn bị hành trang, đó là những tấm ảnh Ngọc Anh chụp trước đó, rồi ghi lên đó tên, tuổi và địa chỉ để những người tìm kiếm có thể nhận diện được Ngọc Anh qua ảnh. Lại một đêm không ngủ, chị hồi hộp chờ đến khi trời sáng…
Tờ mờ sáng hôm đó, chị Hoa bắt đầu cuộc tìm kiếm nơi đất khách quê người, cùng đi với chị là 3 thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn được "ông trùm" đường biên cắt cử đi cùng và người phụ nữ Trung Quốc tốt bụng đã giúp chị trong những ngày "chân ướt, chân ráo" đặt chân sang xứ người.
Người phụ nữ trở thành "phiên dịch viên" giúp chị trong hành trình tìm con. Chị Hoa không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết lúc đó mặt trời đã xuống ngang đỉnh núi, trong những nếp nhà của người Trung Quốc, khói bếp đã bắt đầu lan tỏa thì đến một thị trấn sầm uất, người xe náo nhiệt. Bất cứ nhà hàng nào, ba thanh niên cũng tìm vào rồi lại trở ra…
Chị Nguyễn Thị Hoa đang kể lại hành trình tìm con với PV.
Hai rồi ba ngày qua đi, họ ra đi từ lúc trời còn tờ mờ sáng rồi trở về khi đường phố đã chẳng còn bóng người nhưng hy vọng tìm Ngọc Anh mịt mùng. Lúc đó, một số thành viên trong đoàn tìm kiếm đã khuyên chị trở về nhà nhưng chị Hoa không đổi ý. Sợi dây tình cảm thiêng liêng giúp chị tin rằng những điều chị đã làm là đúng.
Chị Hoa kể lại: mỗi ngày, chị phải trả 11 triệu đồng tiền thuê xe ôtô, tiền thuê phòng ngủ trưa rồi tiền ăn uống dọc đường. Mỗi bữa cơm trị giá hàng triệu đồng được dọn ra, trên mâm đầy những thức ăn ngon lành nhưng cứ bê bát cơm, cổ họng chị lại nghẹn lại, số tiền mang theo người ngày càng vơi đi…
Thế nhưng, người mẹ ấy vẫn không nản lòng, ngày ngày chị vẫn âm thầm gọi vào số điện thoại trước đó con gái đã gọi về, những cuộc gọi chứa chan niềm hy vọng. Ngày thứ 5 của cuộc hành trình, chị Hoa nhẫn nại gọi vào số máy điện thoại của người đàn ông Trung Quốc, một tiếng tút dài vang lên.
Khó có thể diễn tả tâm trạng của người mẹ ấy, tim của chị đập loạn nhịp, chân tay như muốn rủn ra. Khi đó, chị vội chuyển máy điện thoại qua người phiên dịch. Người đàn ông Trung Quốc cho biết cách đó khoảng 3 tháng, anh ta gặp Ngọc Anh tại một nhà chứa ở Đông Hưng đồng thời hứa rằng vào chủ nhật, sẽ tìm đến nhà chứa trên để dò la tung tích của Ngọc Anh.
Phần về Ngọc Anh, vốn có "khiếu" về ngoại ngữ nên chỉ thời gian ngắn lưu lạc trong nhà chứa, cô đã bập bẹ nói được một số tiếng Trung thông dụng để có thể giao tiếp với khách mua dâm. Một trong số đó là người đàn ông đã cho Ngọc Anh mượn điện thoại để liên lạc về Việt
Hơn hai năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại buổi tối định mệnh đó, Ngọc Anh vẫn không giấu được cảm xúc: Đêm đó, khi người khách mua dâm đó bước vào, Ngọc Anh như một cái máy, cô răm rắp làm theo yêu cầu của chủ chứa… Nhưng người đàn ông đó không vồ vập, anh ta lặng lẽ ngắm Ngọc Anh rồi hỏi han. Giữa nơi đất khách quê người, nhận được một sự đồng cảm, Ngọc Anh đã trải lòng mình, cô nức nở kể lại với người đàn ông xa lạ những gì đã và đang phải trải qua cùng nỗi nhớ quê hương day dứt khôn nguôi.
Những câu nói tiếng Trung chưa chuẩn, nhưng những giọt nước mắt lăn dài, rồi tiếng nức nở của cô gái khiến người đàn ông ấy như đồng cảm hơn. Anh ta đã ngỏ ý muốn mua Ngọc Anh về làm vợ nhưng cô đã khéo léo từ chối. Ngọc Anh hiểu rằng nếu chấp thuận làm vợ anh ta, đồng nghĩa với việc cô sẽ mãi mãi không có cơ hội được trở về với mẹ. Động lòng trắc ẩn, người đàn ông đã cho Ngọc Anh mượn điện thoại gọi về gia đình…
Giữ đúng lời hứa, chủ nhật tuần đó, người đàn ông tốt bụng ấy đã trở lại nơi Ngọc Anh đang bị đầy đọa. Nhờ nốt ruồi trên khuôn mặt được chị Hoa miêu tả, anh ta dễ dàng nhận ra Ngọc Anh trong số hàng chục cô gái bán hoa ở nhà trọ ấy.
Ngọc Anh kể lại: Khi vào trong phòng trọ, vị ân nhân ấy đóng sập cửa rồi nghiêng ngó nhìn xung quanh. Vẻ khác lạ của anh ta khiến Ngọc Anh thoáng chút lo lắng, nhưng cô không phản ứng gì. Rồi anh ta đưa cho Ngọc Anh chiếc điện thoại và nói rằng mẹ của cô đang ở Trung Quốc, muốn nói chuyện với con. Nhắc đến mẹ, Ngọc Anh thoáng mừng rỡ nhưng rồi những trận đòn roi sát da, muối thịt trong những ngày qua khiến Ngọc Anh cảnh giác, cô nhất quyết không cầm điện thoại vì sợ "sập bẫy" của bọn chủ chứa.
Ở sát đó vài bước chân, chị Hoa cũng sống trong tâm trạng hồi hộp lo âu, chị nghe rõ tiếng người đàn ông Trung Quốc nói điều gì đó rồi sau đó là tiếng của con gái chị. Khi đó, người mẹ ấy muốn lao ngay đến với con nhưng rồi chị lại kìm được lòng mình. Nhưng cũng chỉ chừng ấy thôi cũng làm cho trái tim tưởng đã nguội lạnh của người mẹ ấy sống lại. Vậy là con chị vẫn sống, cơ hội đoàn tụ với gia đình không còn xa.
Để chuẩn bị cho cuộc giải cứu, những ngày đó, chị Hoa thuê 3 căn phòng trọ ở sát ngay nhà chứa mại dâm, chị Hoa không được ra ngoài, mọi việc nhất nhất đều phải theo sự sắp đặt của ba thanh niên Trung Quốc. Khi đó, chị đã đi được gần hết hành trình nhưng để cứu được con thoát khỏi hang hùm, miệng sói thật chẳng dễ dàng…
Những ngày chờ đợi, chị Hoa cũng sống trong tâm trạng khắc khoải, lo âu, phải làm thế nào để con gái chị tin và nghe điện thoại. Lúc này, chị nhớ đến những tấm ảnh đã mang theo người và đưa cho 3 thanh niên người Trung Quốc… Chỉ đến khi nhìn thấy tấm ảnh và dòng chữ của mẹ, Ngọc Anh mới tin đó là sự thật. Cô chụp lấy chiếc điện thoại rồi khẩn khoản gọi mẹ…
Khi đó, chị Hoa khóc nức nở, biết bao điều chị muốn nói với con nhưng lúc đó cả hai chẳng thốt ra được một lời nào. Ngọc Anh và các cô gái có cùng cảnh ngộ bị quản lý rất gắt gao, thậm chí những lúc ra ngoài tiếp khách cũng luôn có người đi theo cảnh giới.
Những ngày đó, chị Hoa như ngồi trên đống lửa, hai mẹ con ở gần nhau mà biển trời cách mặt. Hằng ngày, ba thanh niên to khỏe thường xuyên ra vào nhà chứa để nắm quy luật hoạt động và trao đổi kế hoạch với Ngọc Anh...
“Trong cái khó, lại ló lại khôn”, khi đó người phụ nữ Trung Quốc tốt bụng đã nghĩ ra một kế sách rất thông minh, đó là thuê một chiếc xe ôtô Cảnh sát để tổ chức giải cứu. Kế hoạch đang tiến hành suôn sẻ thì Ngọc Anh thông báo ra ngoài, nếu giải cứu thì cùng lúc phải cho cả 5 cô gái có cùng cảnh ngộ, nếu không bọn chủ chứa sẽ ra tay sát hại những người còn lại vì sợ bị lộ.
Nói đến đây, chị Hoa rưng rưng: Có lẽ bất cứ ai rơi vào cảnh ngộ như tôi cũng đều hành động như vậy. Ba ngày cuối cùng của hành trình tìm con, mỗi ngày chị Hoa phải thuê 3 chiếc xe ôtô, túc trực chờ cơ hội thuận lợi. Ngày thứ 9 của hành trình tưởng như vô tận đó, chị Hoa nhận được thông tin của con gái cho biết chủ chứa đã ra khỏi nhà…
Đó là cơ hội ngàn năm có một, chị Hoa và những người trong nhóm tìm kiếm quyết định hành động. Trong lúc ấy, chị quên hết mọi sợ hãi, chị nghĩ đến chuyện giải cứu cho con. Khi đó, chiêu bài thuê xe ôtô của Cảnh sát đã phát huy tác dụng, thấy chiếc xe ôtô bọn bảo vệ vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, Ngọc Anh và các cô gái lao lên những chiếc xe ôtô đã chờ sẵn.
…Trên chuyến xe bão bùng đó, tim người mẹ ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo sợ bọn chủ chứa cho người đuổi theo. Những cảm giác ấy còn đeo đuổi chị cho đến tận bây giờ. Chị Hoa nhớ lại: Trong tình cảnh ngặt nghèo đó, gã lái xe biết chuyện đã lợi dụng, tìm cách vòi vĩnh chị phải đưa thêm tiền. Trong tình cảnh đó, chị Hoa buộc phải làm theo mọi yêu cầu của bọn chúng.
Gần 8 giờ ròng rã, 24 giờ hôm đó họ mới ra đến đường biên, chị Hoa thuê một phòng trọ nằm sâu trong khu dân cư hẻo lánh để tá túc qua ngày, tránh sự phát hiện của các dối tượng buôn người, khi đó, chị Hoa chỉ còn vẻn vẹn 2 triệu đồng.
"Cứu một người phúc đẳng hà sa", đó là điều chị Hoa luôn tâm niệm. Người phụ nữ đôn hậu ấy đã dùng những đồng tiền cuối cùng để đưa những cô gái có cùng cảnh ngộ với Ngọc Anh trở về đoàn tụ cùng gia đình. Giờ đây, Ngọc Anh đã có một gia đình, một đứa con kháu khỉnh…
Cuộc sống của mẹ con họ vẫn còn khó khăn, ngày ngày chị Hoa và Ngọc Anh vẫn phải mưu sinh trên đường phố, kiếm tiền để trả khoản tiền vay lãi đi tìm con. Cuộc sống còn vô vàn khó nhọc nhưng trên gương mặt rạng rỡ của người mẹ ấy vẫn bừng sáng lên vì hạnh phúc