Sau khi qua đời, ông Hammarskjold được Tổng thống Mỹ John F Kennedy ca ngợi là "chính khách vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta". Người đàn ông Thụy Điển này có giấc mơ biến Liên hợp quốc thành một "công cụ để tạo ra động lực" tổ chức cộng đồng thế giới, bảo vệ các quốc gia nhược tiểu, không phụ thuộc vào các cường quốc và chỉ hoạt động dựa trên mục đích hòa bình.
Là người đầu tiên được trao tặng giải Nobel Hòa bình sau khi mất, Hammarskjold là cha đẻ của sứ mệnh gìn giữ hòa bình bằng vũ trang đầu tiên của Liên hợp quốc (LHQ), sau cuộc khủng hoảng ở Suez, Đông Bắc Ai Cập.
Nửa đêm ngày 18/9/1961, ông đang trên đường tới cuộc đàm phán ngừng bắn tại một khu vực ly khai giàu khoáng sản ở Congo, đây là nơi mà một trong số những sứ mệnh gìn giữ hòa bình khác của Hammarskjold bị sa lầy trong những vấn đề chính trị phức tạp, cũng như chịu ảnh hưởng của thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, trong đêm định mệnh đó, ngay trước khi hạ cánh, chiếc chuyên cơ DC6 chở Tổng thư ký LHQ Hammarskjold đã bị rơi xuống một vùng rừng rậm gần Ndola ở Northern Rhodesia, nay thuộc Zambia.
Knut Hammarskjold, cháu trai của vị Tổng thư ký xấu số, đã tới thăm hiện trường máy bay rơi vài ngày sau đó. "Nó bị vỡ tan thành nhiều mảnh và vương vãi trên mặt đất", BBC dẫn lời Knut. "Tôi không nhìn thấy một thi thể nào. Tôi nghĩ rằng các nạn nhân đã được đưa đi trước đó".
Knut nhớ lại thời khắc đau thương tại quê hương Thụy Điển, nơi ông Hammarskjold là một anh hùng dân tộc. "Tất cả đều bị sốc. Tôi tin chắc rằng cả nước Thụy Điển đều bị rúng động vì vụ rơi máy bay này", Knut hồi tưởng. "Tất cả các cửa hàng đều treo ảnh của chú tôi trên cửa sổ. Ông ấy sau đó được hưởng nghi thức quốc tang, một điều hiếm có đối với một người làm việc tại nước ngoài".
Ý chí sắt đá
Hồi tưởng lại thời điểm khi các thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ bầu người đàn ông Thụy Điển tính tình khiêm tốn làm Tổng thư ký vào năm 1953, không ai có thể tiên đoán về lòng nhiệt huyết mà ông sẽ mang vào công việc đặc biệt này.
Khi đó Dag Hammarskjold 48 tuổi đang là Bộ trưởng Ngoại giao của Thụy Điển, gần như là một người vô danh trên thế giới trước khi bước lên chiếc ghế Tổng thư ký LHQ. Ông được bầu vào cương vị cao nhất trên trường quốc tế từ đề nghị của Pháp với một nguyên nhân rất đơn giản: Hammarskjold đại diện cho một quốc gia trung lập, và có tiếng là một người chín chắn, không có những quan điểm thiên lệch chính trị rõ ràng, qua đó có thể làm hài lòng tất cả các cường quốc có mặt trong Hội đồng Bảo an.
Tuy nhiên, người Pháp đã sai lầm hoàn toàn khi nghĩ Hammarskjold sẽ điều hành LHQ theo quan điểm trên. Ngay sau khi được bầu, Hammarskjold đã tiết lộ với các nhân viên tin cậy quan điểm của mình về LHQ trong tương lai, đồng thời tự coi mình trong vai trò của một Columbo mới: "Columbo đã khám phá ra châu Mỹ và mở ra trang sử mới của nhân loại trên chiếc tàu Santa-Maria. Tôi cũng muốn biến LHQ thành một chiếc Santa-Maria mới". Lãnh đạo các cường quốc nhanh chóng hiểu rằng, họ đã lựa chọn phải một Tổng thư ký cứng đầu như thế nào.
Ngay sau khi ngồi vào vị trí mới Hammarskjold lập tức nghiên cứu kỹ hiến chương LHQ, tìm cách gỡ bỏ những rào chắn pháp lý đang kìm hãm sứ mệnh thực sự của nó, đồng thời dần dần đưa ban thư ký của mình ra khỏi sự kiểm soát của các quốc gia thành viên trong Hội đồng Bảo an.
Thời cơ đã đến với Hammarskjold vào cuối những năm 50, khi ông tìm được một sân khấu xứng đáng cho việc thực hiện vai trò lịch sử của mình là châu Phi. Giành độc lập khỏi tay Bỉ từ năm 1960, nhưng
Mỹ và phương Tây đã chi viện cho Tshombe một khoản tiền tới 50 triệu USD trước khi yêu cầu LHQ can thiệp để giải quyết tình trạng chia rẽ tại đây. Cuộc họp khẩn cấp Hội đồng Bảo an đã thông qua một nghị quyết, theo đó quân đội LHQ sẽ được ủy quyền gìn giữ hòa bình và trật tự tại
Ban đầu, mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kế hoạch của Anh và Mỹ. Các lực lượng LHQ tuyên bố đã kiểm soát được
Nhớ về Hammarskjold, bà Margaret Anstee, người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vai trò Phó thư ký LHQ nói: "Ông ấy là một người có trí thông minh vượt trội, có vốn kiến thức rộng. Đó là những gì làm nên cách tiếp cận tuyệt vời của ông ấy đối với cuộc sống, ông ấy có những kỹ năng hòa giải và thuyết phục, kết hợp với một ý chí sắt đá đối với những mục tiêu theo đuổi", người phụ nữ có 40 năm làm việc cho LHQ quả quyết. "Nhưng tất nhiên điều đó khiến ông ấy luôn ở thế đối đầu với những người muốn sử dụng LHQ vì mục đích riêng".
Vấn đề nhạy cảm tại
Tuy nhiên, ông Hammarskjold ngay từ đầu đã ủng hộ chính quyền trung ương được thành lập qua bầu cử của
Ông Hammarskjold muốn theo đuổi một giải pháp thương lượng giữa thủ lĩnh ly khai Tshombe và chính quyền trung ương. Mục tiêu này ngày một trở nên cấp thiết, sau khi các nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc nhận thấy họ hoàn toàn yếu thế trong một chiến dịch đánh đuổi những lính đánh thuê nước ngoài ra khỏi tỉnh
Đúng vào thời điểm căng thẳng này, Hammarskjold nhận được lời đề nghị của viên tướng ly khai Tshombe muốn trực tiếp gặp gỡ để đàm phán. Ông ngay lập tức lên kế hoạch chuyến đi tới
Sự thật bị che giấu
Vụ máy bay của Tổng thư ký LHQ bị rơi chưa bao giờ được lý giải một cách đầy đủ. Cuộc điều tra của chính quyền địa phương và sau đó là cuộc điều tra chính thức của LHQ đều kết luận rằng không loại trừ có một âm mưu nhằm vào Hammarskjold. Vì thế, người ta chưa bao giờ ngừng đưa ra những lời giải thích mới, cũng như đặt ra những câu hỏi về vụ rơi máy bay này.
Năm 1992, tức là hơn 3 thập kỷ sau vụ rơi máy bay, hai người đàn ông từng là các đại diện của LHQ tại Katanga trước và sau cái chết của Hammarskjold, gồm Conor Cruise O'Brien và George Ivan Smith, cùng gửi một bức thư cho tờ Guardian để tuyên bố rằng họ có bằng chứng cho thấy chiếc máy bay vô tình bị bắn rơi bởi các tay lính đánh thuê.
Theo quan điểm của họ, một phát súng cảnh cáo được bắn ra với mục đích làm đổi hướng chiếc máy bay tới đàm phán với các nhà công nghiệp ở Katanga, thay vì tới gặp thủ lĩnh Tshombe. Tuy nhiên, phát súng đó đã trúng chiếc máy bay và khiến nó bị rơi.
Vào năm 1998, Ủy ban Hòa giải và Sự thật của Nam Phi dưới sự lãnh đạo của Desmond Tutu, đã cho phát hành 8 bức thư với nội dung cho rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cơ quan An ninh Anh (MI5) và tình báo Nam Phi có liên quan trong vụ máy bay của ông Hammarskjold bị rơi. Tuy nhiên, giới chức Anh cương quyết phủ nhận có liên quan đến vụ việc này và cho rằng đó là những chứng cứ giả mạo.
7 năm sau, Giám đốc thông tin quân sự của LHQ tại Congo vào năm 1961, ông Bjorn Egge, nói với báo Aftenposten rằng ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông đã được lệnh tới Ndola để lấy lại chiếc cặp tài liệu cùng máy mật mã của Hammarskjold - viên tướng này nhớ lại: "Tại nhà xác của bệnh viện thành phố, tôi là người đầu tiên trong số các nhân viên LHQ nhìn thấy thi thể của Tổng thư ký. Hammarskjold không bị cháy như 15 nạn nhân cùng đi trên máy bay, mà trên trán ông ta có vết thủng của một viên đạn. Còn trong tất cả những bức ảnh chụp thi thể ông về sau mà tôi được thấy, vết thủng trên đã được sửa chữa một cách rất chuyên nghiệp để giấu nó đi, còn biên bản khám nghiệm tử thi gốc đã bị lấy khỏi số tài liệu sau đó sẽ trình cho cơ quan điều tra. Tôi tin chắc rằng, Tổng thư ký vẫn còn sống sau tai nạn trên, và ông ấy đã bị giết sau đó".
Viên tướng Na Uy cho rằng, Hammarskjold đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn ở độ cao thấp, khi chiếc DC-6 của Hãng hàng không Thụy Điển Transer đang tìm cách hạ cánh xuống sân bay Ndola. Hammarskjold đã cố gắng bò đi, và điều này được chứng minh bằng những mẫu cỏ và lá được phát hiện dưới chân ông ta - Born Egge nói: "Tôi đã bắt đầu nghi ngờ về cái chết của Tổng thư ký, nhưng các bác sĩ người Anh làm việc tại bệnh viện trên đã tỏ thái độ hằn học, không muốn cộng tác với LHQ. Về phần người Thụy Điển, họ đã không muốn làm hỏng quan hệ với
Câu hỏi mọi người đặt ra là, vì sao viên tướng Na Uy bây giờ mới quyết định khai ra bí mật của mình? Born Egg không trả lời trực tiếp câu hỏi này, cho dù ngụ ý nói rằng, không muốn mạo hiểm đối với sự nghiệp và sự an toàn của mình: có quá nhiều thế lực hùng mạnh cho tới giờ vẫn cố gắng che giấu sự thật về cái chết của Hammarskjold.
Trong 4 năm qua, một nhân viên cứu trợ người Thụy Điển có tên Goran Bjorkdahl cũng tiến hành một nghiên cứu sâu hơn về vụ rơi máy bay của cựu Tổng thư ký LHQ. Một viện sĩ Anh có tên Susan Williams hôm 15/9 còn phát hành cuốn sách có tựa đề "Ai giết Hammarskjold?". Cả hai người đều kết luận rằng có thể chiếc máy bay đã bị bắn rơi.
Ông Bjorkdahl bắt đầu việc nghiên cứu của mình sau khi được thừa hưởng "di sản" của cha ông, người đã làm việc tại Zambia những năm 70. "Di sản" đó là một phần thân máy bay có những lỗ nhỏ chưa được giải thích về nguyên nhân xuất hiện. Bjorkdahl đã lần theo dấu vết và tìm được 12 nhân chứng, để từ đó xác định được 3 điểm đáng chú ý, gồm chiếc DC6 bay lượn vòng trên không trước khi bị rơi, một chiếc máy bay nhỏ hơn bay phía trên chiếc DC6 và một ánh chớp sáng lóa xuất hiện giữa bầu trời ngay phía trước máy bay trước khi nó rơi xuống.
Có 6 nhân chứng còn nhớ lại rằng đã trông thấy nhiều người mặc đồng phục gần hiện trường vụ rơi máy bay sáng hôm đó, dù các báo cáo chính thức sau đó khẳng định những mảnh vỡ của chiếc máy bay không được tìm thấy sau 15 giờ chiếc máy bay rơi. Có điều tất cả những lời khai trên của các nhân chứng đều không được ghi nhận trong bản báo cáo đáng ngờ của Ủy ban điều tra do chính quyền
Nhân chứng duy nhất còn sống sót trong thảm họa trên là vệ sĩ Harold Julian của Tổng thư ký, từng là một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ. Nhưng anh ta đã qua đời sau 5 ngày nằm tại bệnh viện ở địa phương. Harold được bố trí nằm trong một buồng riêng dưới sự giám sát chặt chẽ của người Anh. Một y tá trực cạnh giường của Harold cho biết, anh ta có nói về những vụ nổ trên không trong khi tỉnh dậy.
Còn y tá Brian Exsel, người đã đến chỗ máy bay rơi vào hồi 4 giờ 15 phút trên chiếc xe cấp cứu đã mô tả những gì nhìn thấy: thi thể của Hammarskjold đã được đặt lên cáng. Ông hoàn toàn không bị cháy, quần áo vẫn còn nguyên, chỉ thiếu chiếc giày bên trái. Bên cạnh cáng là một khẩu súng lục 38. Những người ủng hộ giả thuyết về một âm mưu chống Tổng thư ký cho rằng, những lời khai này là một âm mưu đánh lạc hướng của các cơ quan mật vụ, nhằm gợi ý khả năng Hammarskjold đã tự sát.
Họ cũng đưa ra một nghi vấn khác - chiếc xe cứu thương đã phóng từ bệnh viện tới hiện trường có 20 phút, trong khi lúc quay trở lại mất tới 3 giờ. Câu hỏi là họ đã đưa thi thể Hammarskjold đi đâu và để làm gì? Ủy ban điều tra ban đầu ở địa phương sau đó được thay thế bằng hai nhóm khác: một nhóm quốc tế do LHQ chỉ định và một nhóm của riêng Thụy Điển. Tới lúc đó, tất cả những dấu vết có thể giúp tìm ra sự thật đã bị dọn sạch. Bản thân xác chiếc máy bay nặng tới 27 tấn cũng chỉ còn khoảng 1/10, sau khi được cho vào lò để nấu lấy kim loại. Nhưng điều tra viên Danielson của Thụy Điển vẫn còn kịp ghi nhận hai lỗ thủng dường như bị đạn bắn trên thân máy bay, cho dù sau đó ông ta lại bình luận là chưa đủ chứng cứ để xác định rõ.
Tuy nhiên, các cuộc điều tra chính thức ở thời điểm đó cũng có đề cập tới việc các nhân chứng khai đã nhìn thấy một chiếc máy bay thứ hai trên bầu trời. Trong khi đó, một trong những câu hỏi chính mà tác giả người Anh Susan Williams đặt ra trong cuốn sách của mình đó là vì sao các cuộc điều tra chính thức lại không đếm xỉa tới những bức ảnh đáng ngờ của vụ việc này. Trong một số trường hợp, những bức ảnh thậm chí còn bị giả mạo. Williams khẳng định rằng rõ ràng có một sự che giấu sự thật ở đây.
Viện sĩ người Anh Susan Williams nhấn mạnh cụ thể vào 3 phát hiện của bà, gồm: những bức ảnh của Hammarskjold sau khi chết được chụp theo một cách nhằm che đi vùng quanh mắt phải của ông, hoặc chụp ở góc độ mà con mắt này không được nhìn thấy. Điều này được cho là để giấu đi một vết thương.
Người duy nhất sống sót sau vụ rơi máy bay, Harold Julian, nói rằng có một vụ nổ trước khi chiếc máy bay rơi xuống. Lời khai này của Julian không được nhắc đến trong cuộc điều tra chính thức, với lý do rằng ông không có đủ sức khỏe. Nhưng bà Williams đã tìm ra một báo cáo của bác sĩ chỉ ra rằng ông Julian hoàn toàn minh mẫn ở thời điểm đó. Một quan chức tình báo Mỹ tại một trạm thu phát sóng ở đảo Síp cho hay, ông đã nghe thấy một đoạn băng thu âm buồng lái máy bay từ
"Dù không có khói súng nhưng có hàng loạt chứng cứ cho thấy chiếc máy bay DC-6 bị bắn rơi bởi một phi cơ khác", bà Williams nói với BBC. "Đó là một lời giải thích thuyết phục hơn bất cứ lý giải nào khác". Theo bà, có rất nhiều người có động cơ để ngăn cản ông Hammarskjold và thủ lĩnh Tshombe đạt được một sự thỏa thuận thông qua đàm phán.
Brian Urquhart, cố vấn chính của ông Hammarskjold tại thời điểm tai nạn, cho rằng thật sai lầm khi nghĩ tới việc một chiếc máy bay có thể bị bắn hạ hoặc thậm chí đơn giản là bị định vị trong đêm tối. Tuy nhiên, tác giả Susan Williams cho biết các chuyên gia đã nói với bà rằng chiếc DC-6, khi đó đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay
Bà Williams kết luận đây là lúc cần phải có một cuộc điều tra mới. Sau khi được biết về chứng cứ mới mà bà Williams tìm được, người cháu Knut của ông Hammarskjold cũng kêu gọi cần phải có một cuộc điều tra mới về vụ máy bay rơi cách đây nửa thế kỷ.
Giờ đây, với những tiết lộ từ các nhân chứng có thể tái hiện lại toàn bộ tiến trình của sự việc trên. Theo đó, Tổng thư ký Dag Hammarskjold đã bị âm mưu sát hại đến 3 lần. Do khối thuốc nổ được gài vào máy bay dự định cho phát nổ khi máy bay cất cánh đã không kích hoạt khi chiếc DC-6 cất cánh từ sân bay Leopoldville, một chiếc máy bay đã được lệnh tấn công nó theo phương án dự phòng. Và đến khi chiếc DC-6 chở Hammarskjold (đã bị thương do bị một chiếc tiêm kích tấn công) tìm cách hạ cánh thì quả bom mới phát nổ.
Nhưng lần này, Dag Hammarskjold vẫn sống sót. Ông lết xa ra khỏi máy bay để chờ người đến cứu. Nhưng những kẻ đến hiện trường ngay sau đó lại không phải là những người cứu hộ mà là những sứ giả của thần chết. Phát đạn bắn thẳng vào trán Hammarskjold đã cướp đi mạng sống của chính trị gia nổi tiếng được mệnh danh là Columbo thời hiện đại của LHQ. Đấy là tất cả những bí mật được tiết lộ về sự thật xung quanh cái chết của cựu Tổng thư ký LHQ