Vũ khí của Libya, "quà tặng tử thần" cho Châu Phi
Trong thời gian hỗn loạn, kho vũ khí của chính quyền Libya trước đây đã bị đánh cắp và phân tán, đáng ghi nhận nhất là một lượng lớn đổ về khu vực Sahara ở châu Phi, đe dọa sẽ làm cho khu vực rộng lớn nhưng yếu ớt này lâm vào tình trạng hỗn mang. Hơn thế nữa, những băng nhóm vũ trang có thể sẽ tăng cường cho mạng lưới mafia và khủng bố tại đấy.
"Cơn ác mộng của châu Phi và phương Tây" có trọng lượng 14kg và dài 1m40. Đó là loại tên lửa địa-không dễ sử dụng, có tầm sát hại từ 3.000 đến 4.000m, thừa sức bắn hạ một chiếc phi cơ dân dụng trong lúc cất hay hạ cánh. Bị phân tán trong những vụ cướp bóc các kho vũ khí của Gaddafi, hàng ngàn khẩu tên lửa Manpad đó (loại SA7 hay SA24) đã chạy sang vùng Sahara, nơi có các phân nhóm của Al-Qaeda ở Bắc Phi (AQMI).
Một số tên lửa của Nga đó còn được đưa sang Dải Gaza cho các nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas theo đường Sinai hoặc những đường hầm của bọn buôn lậu ở Rafah. Mauritania, Algeria, Mali, Niger, Burkina Faso … Khu vực rộng 8 triệu kilômét vuông đó khô cằn, dân cư thưa thớt, tài nguyên (dầu hỏa, uranium, vàng, mangan) ít được khai thác, biên giới lỏng lẻo, chính quyền yếu kém, nạn đói kém và chu65c chiến giành giật đất đai diễn ra triền miên.
Có bao nhiêu khẩu Manpad đang hoặc sẽ nằm trên các sạp hàng ở những chợ đen châu Phi? Không ai biết chính xác. Khoảng 10.000 khẩu, tức một nửa kho vũ khí của Libya , theo lời một vị đô đốc Italia. Ngoại trưởng Soumeylou Boubeye Maiga của Mali lo ngại khả năng của loại tên lửa Manpad có thể thúc đẩy AQMI thực hiện những vụ khủng bố trong thành phố. Về mặt kỹ thuật người ta đã có cách phòng chống. Các công ty hàng không dân dụng có thể trang bị cho phi cơ những hệ thống đánh lừa để làm chệch hướng tên lửa hay thậm chí phá hủy nó. Hệ thống đắt tiền nhưng hiệu quả.
Truy tìm những thứ vũ khí không để lại dấu vết cũng giống như dùng cọ để quét sa mạc. Rất tích cực trong lĩnh vực này, Mỹ đã giao trọng trách cho hàng chục cựu quân nhân đến Libya để tiêu hủy những khẩu tên lửa Manpad bị đánh cắp. Tuy nhiên Nhà Trắng ngần ngại sử dụng đến quân đội. "Cần nhất là Mỹ đừng đến làm phiền chúng tôi! Họ lôi kéo bọn khủng bố giống như hoa lôi kéo đàn ong" - một nhân vật thân cận với Tổng thống Mali Amadou Toumani Touré đã tuyên bố.
Ngoài mối lo về những loại vũ khí được bán tràn lan ở chợ đen, các nước Mali, Niger hay Tchad còn bận tâm về số lính đánh thuê thất nghiệp đổ xô về. Chính phủ những nước này đã phải giải quyết lượng người di tản từ Libya hỗn mang, giờ đây lại đến hàng đoàn binh lính trang bị đầy đủ cùng với số lính đánh thuê được tuyển mộ từ mùa xuân. Mong muốn điều hướng làn sóng hồi hương này nên chính phủ Mali đã lập ra một "trung tâm tiếp nhận" và cố mua lại số vũ khí có thể rơi vào tay những kẻ xấu.
Ở Niamey người ta đặt niềm tin vào Brigi Rafini, Thủ tướng người Toureg, để ngăn chặn một sự nổi dậy của người Toureg từng xảy ra liên miên trong quá khứ. Tất nhiên những kẻ mong muốn thành lập một Tiểu vương quốc Hồi giáo ảo tưởng từ sa mạc luôn cố mua chuộc sự đồng lõa của các bộ tộc Arập-Touareg. "Họ hòa lẫn vào trong dân chúng. Làm sao phân biệt được một tên Hồi giáo cực đoan với một tiểu thương ngoài chợ chứ?" - sử gia Pierre Boilley chuyên về các sắc tộc du mục ở Sahara nhận xét. Dù sao AQMI vẫn là một thế lực lạ lẫm đối với người Toureg hay Mauritania .
Từ những hội nghị thượng đỉnh đến các cuộc hội đàm, mọi nguyên thủ vùng Sahara đều nhất trí kêu gọi một sự liên minh thiêng liêng chống lại con quái thú khủng bố. Nhưng theo một nguồn thân cận với Tổng thống Touré của Mali, Algeria do khư khư với chủ quyền của mình nên đã "phá hoại" mọi dự tính gặp gỡ cấp nguyên thủ. "Chính phủ Algeria cho rằng ưu thế về quân sự kinh tế và kinh nghiệm chống khủng bố của những nguyên thủ kia sẽ tạo cho họ quyền lãnh đạo tự nhiên"
Minh Luân (theo L'Express)