Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu rời bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn lập nghiệp. Khi ấy, tôi yêu một người đàn ông có vợ, nên anh ấy nói, tốt nhất để giữ gìn tình yêu và tránh bị vợ anh ấy phát hiện, thì tôi nên vào Sài Gòn sống. Mỗi tháng anh ấy đi công tác ở đây khoảng 10 ngày, vậy là đủ hạnh phúc. Tôi trốn mẹ tôi đi. Mẹ tôi chỉ biết tôi ở đâu khi tôi đã yên vị trong căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ tôi nói, tôi sống ở đâu cũng được, nhưng nhớ là cẩn thận, mẹ không chấp nhận tôi quay về trong tình trạng bê bết, hoặc nghiện hút hoặc có bầu.
Tôi cười phá lên, mẹ đánh giá con gái mẹ quá thấp. Tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ thay đổi. Khi ấy tôi đang là sinh viên một trường nghệ thuật. Tỷ lệ tốt nghiệp các trường nghệ thuật thường rất thấp so với đầu vào, đơn giản vì trong thời gian học đó, họ bỏ đi rất nhiều theo tiếng gọi của danh vọng. Còn tôi, thực ra tôi bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu và vật chất. Tại sao mình không hưởng tuổi xuân ở một nơi mình thích, mà lại phải cố gắng học mà cuối cùng chẳng được gì?
Vào Sài Gòn, tôi bắt đầu cuộc sống vui vẻ. Tôi có những người bạn qua mạng, suốt ngày đi chơi và thăm thú các nơi. Người yêu tôi cũng hạnh phúc, anh ấy nói tôi mới thực sự là người mà anh ấy yêu, muốn cưới làm vợ. Nhưng lỡ đã cưới cô vợ già rồi, thì thôi giờ yêu cô vợ trẻ. Khi ấy tôi nghĩ người yêu tôi là số một. Dù gì cũng là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Anh chu cấp cho tôi đầy đủ tiền bạc và nói tôi có thể đi học một cái gì đó, biết đâu mai này dùng đến.
Tôi tính đi học tiếng Anh, nhưng rồi cũng nhanh chán. Sau đó lại chuyển qua học marketting, cũng không được. Cuối cùng tôi đi học một lớp thuyết trình. Tôi vốn không thích nghề MC, nghe có vẻ tầm thường. Nhưng được các thầy dạy nói là thuyết trình nghĩa là diễn giả, nói về điều gì đó cao cả. Tôi thích. Có thể nói, đó là bước ngoặt trong cuộc đời tôi.
Tôi thích đi quán bar và lần đó, sau khi tan lớp, lại đúng vào tối thứ 6, thầy dạy thuyết trình của tôi, cũng là một người nổi tiếng, đề nghị tôi đi chơi cùng. Và chúng tôi đến quán bar Fuse trên đường Tôn Đức Thắng. Hơi ồn ào, nhưng vui. Tôi thích không khí ở đó. Thầy tôi đưa tôi đến giới thiệu cùng hai người nữa. Một trong hai người đó là nhạc sỹ, còn anh còn lại nghe nói là Việt kiều. Chúng tôi rất vui vẻ trong buổi tối hôm đó.
Và những ngày sau đó, anh nhạc sỹ mời tôi đi ăn trưa để nói chuyện sẽ dẫn tôi vào nghề ca sỹ và đẩy tôi thành ngôi sao. Còn anh Việt kiều hay rủ tôi đi ăn tối và đi bar, anh nói về việc sẽ đưa tôi ra nước ngoài sinh sống. Cả hai đều nghĩ sẽ… ăn thịt được cô bé nai tơ này đến nơi rồi. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chưa biết ai hơn ai. Cái màn mèo vờn chuột đó khiến tôi thấy thú vị. Không ai biết, tôi đã có người yêu và tôi đang sống trong sự bao bọc của người yêu…
Sau khi quen anh nhạc sỹ hai tháng thì tôi có ý nghĩ sẽ ra một album bằng tiền của mình, vì người yêu tôi sẵn sàng chu cấp. Tôi nói với anh nhạc sỹ là tôi đặt anh ấy một album. Anh ta rất sẵn lòng, anh ấy nổi tiếng là người có ca từ bay bướm làm tan nát trái tim thiếu nữ và hay lên báo nói những vấn đề âm nhạc học thuật (có thể chỉ là học thuật giả cầy thôi, nhưng đâu có sao, bạn đọc ở Việt Nam phần nhiều thích những thứ bay bướm giả cầy đó) và một lần nữa anh ấy hứa sẽ đẩy tôi thành ngôi sao. Nghe chuyện tôi làm album, anh Việt kiều (đã quay lại Mỹ) nói sẵn sàng tài trợ tiền làm album cho tôi.
Tôi chợt nghĩ, sao mọi thứ lại dễ dàng với mình đến vậy nhỉ? Tại sao họ lại bỏ cả vài trăm triệu cho một đứa nhãi ranh chưa cho họ được gì? Hay bây giờ đại gia buông mồi là như vậy? Sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định nhận lời anh Việt kiều. Tôi im lặng, không cho người yêu tôi biết và âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Cho đến khi hoàn tất album, tôi mất cho anh nhạc sỹ một nụ hôn và mất cho anh Việt kiều một lần ân ái hụt, nghĩa là chúng tôi đang tính giở trò sexy trong toilet của quán bar thì bị một gã say đập cửa ầm ĩ và kế hoạch bất thành. Đêm đó tôi đi về nhà và rồi người yêu tôi xuất hiện, nên tôi không dám bén mảng đến anh Việt kiều nữa.
Nhưng đến khi album phát hành thì người yêu tôi trở nên dữ tợn như một con thú. Anh nói, muốn tôi bỏ Hà Nội là bởi vì không thích tôi làm nghệ sỹ, ai ngờ vào đây tôi lại trở thành thứ xướng ca vô loài nhanh hơn. Ai cho em tiền làm album? Ai giúp em? Ai là ông bầu? Anh gào thét đập phá. Tôi đã kể lại mọi chuyện, lặng lẽ xách vali ra cửa và nói: "Em cảm ơn anh"! Sau này anh ấy tìm mọi cách nói xấu và làm hại tôi, nhưng tôi vẫn biết ơn anh, vì có anh tôi mới tới được Sài Gòn, mới được sống sung túc và làm được những điều mình thích.
Sau khi ra album, tôi tham gia một cuộc thi hát, được giải thưởng be bé và cũng được các báo đăng tải bài viết, có thể cũng có chút danh tiếng. Ai cũng hỏi tôi sống thế nào một mình giữa Sài Gòn, yêu ai, ai bao bọc? Tôi luôn mạnh miệng nói, tôi là người độc lập và là đại gia của chính mình. Mà thực thế, tôi không gắn bó với ai, cũng không ai biết tôi đang cặp bồ với người nào. Nhiều người cho tôi tiền, tặng tôi quà vì họ muốn ngủ với tôi, tôi đồng ý. Và cuộc sống vật vờ kiểu trao quà tặng một đêm đó đã chấm dứt cho đến khi tôi mua được một căn hộ cao cấp. Tôi đi hát đủ tiền xài và tôi có cuộc sống đủ sung túc. Tạm biệt những tháng ngày phải nằm xuống để vươn lên!
Bây giờ thì tôi đã có một cuộc sống tốt hơn nhiều. Danh tiếng cũng vươn cao. Và tôi cũng có thể tự hào nói rằng, ngay cả những quý ông cũng luôn tỏ ra thiện cảm với tôi. Tôi đã có một đại gia bất động sản bao bọc và lo lắng. Chúng tôi coi nhau như bạn, bạn bè và bạn tình. Không ràng buộc yêu đương và hôn nhân. Không lo lắng hay giận dỗi. Mỗi khi anh cần tôi sẽ tới. Mỗi khi tôi cần anh hỗ trợ. Album hay hàng hiệu, mọi thứ chỉ là những chuyện bình thường. Cuộc sống của tôi mới là quan trọng. Tôi tự hào vì mình may mắn và cũng bởi mình khôn ngoan…
Cho đến hôm qua, khi tôi chuẩn bị ra sân bay đi diễn ở Hà Nội thì nhận được điện thoại của anh Việt kiều. Anh nói mới về nước, tôi có thể đón anh không? Tôi bật cười, tôi nói mình đang bận đi diễn. Anh nói, anh đã biết chuyện tôi với đại gia bất động sản. Tôi nói, thì ai cũng sẽ phải yêu một ai đó, phải có hạnh phúc riêng tư thôi. Nếu anh ở Sài Gòn và anh thật lòng yêu tôi lúc đầu tiên, chưa biết chừng tôi đã là vợ anh rồi.
Anh Việt kiều nói, anh ta về lúc này không phải yêu đương, cũng chẳng phải đòi nợ, mà chỉ vì muốn… ngủ với tôi. Nếu không, anh ta sẽ cung cấp mọi chứng cứ, hóa đơn ngân hàng, những hình ảnh, tin nhắn trước đây của tôi và anh ta, khẳng định chuyện ngày xưa tôi lợi dụng anh ta để có album và nổi tiếng. Tôi nói đợi tôi đi diễn về sẽ gặp và giải quyết. Nhưng tôi cảm thấy có chút bất an. Tôi thấy đúng là mình không lường được hết mọi thứ, dù mình đã tính kỹ lắm rồi…
| HỒI ÂM BẠN ĐỌC Tuần qua, có 5.462 email, thư, ý kiến phản hồi được gửi về tòa soạn chia sẻ câu chuyện bí mật tuần trước. Trân trọng cảm ơn bạn đọc. Và chúng tôi xin tiếp tục nhận phản hồi về lá thư của Phạm Ngọc Minh Thư trên số báo này. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện thật của bạn qua email cstcweekly@gmail.com để chúng tôi có thể chia sẻ với bạn đọc. |