Suốt buổi diễn, khán phòng ở Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) tối 11/5 luôn lắng trong niềm xúc động nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên bao gương mặt, để rồi, lại vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng của người xem.
Khá nhiều người bất ngờ khi xem "Hồ Chí Minh - hồi ức màu đỏ" của Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế. Có lẽ, đã lâu lắm rồi khán giả mới bắt gặp một vở diễn về đề tài lãnh tụ gây xúc động mạnh đến thế. Việc một nhà hát địa phương không chỉ một lần chinh phục khán giả Hà thành khó tính, đã cho thấy con đường bước vào trái tim của những người nghệ sĩ cố đô đầy sáng tạo.
Cũng bởi thế, "Hồ Chí Minh - hồi ức màu đỏ" đã vượt lên rất nhiều vở diễn khác, thuyết phục được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và BCĐ Trung ương Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009, để được nhận tặng thưởng trong cuộc vận động này. Đây thực sự là món quà sâu nặng tình cảm của những nghệ sĩ xứ Huế dành đón chào sinh nhật lần thứ 120 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đề tài về Hồ Chí Minh xưa nay vốn rất khó với bất kỳ nghệ sĩ nào. Nhưng rung động được trái tim người xem, trước hết, chính bởi "Hồ Chí Minh - hồi ức màu đỏ" là một vở diễn làm nên sự khác biệt: đi sâu vào thân phận một con người - Hồ Chí Minh, thay vì những ngôn từ đao to búa lớn, những xung đột kịch tính.
Cảnh trong vở diễn "Hồ Chí Minh - hồi ức màu đỏ".
NSƯT Lê Chức xúc động: Hồ Chí Minh cũng là một con người có những mất mát, thương đau, nhưng lâu nay chúng ta không đi tận cùng vấn đề, cứ tạo ra một vòng tròn khép kín, mà trong đó, nhiều sự thật giản dị như chân lý. Nếu Bác không đau nỗi đau mất mẹ, mất em, không lưu lạc xứ người, thì làm sao Bác yêu được những người cùng cảnh ngộ, đến được với "những người cùng khổ" ở Pari. Dường như, Người đã khóc hết nước mắt cho tuổi thơ của mình, vượt qua nỗi đau để Người rung cảm và có được nhận thức của bậc tiên tri: dự kiến ngày độc lập, giải phóng miền
Với kịch bản đi qua rất nhanh trong một cuộc đời, đạo diễn Nguyễn Ngọc Bình đã tìm ra đươc phương pháp phân thân phù hợp, để đẩy nhanh tốc độ vở diễn.
Âm nhạc thực sự là linh hồn của vở diễn, góp phần cho thành công của "Hồ Chí Minh - hồi ức màu đỏ". Từ những làn điệu ca Huế đến nhạc không lời, nhạc tình huống, nhạc dẫn đều được sử dụng thống nhất và hiệu quả. Trong câu chuyện đau thương, những làn điệu ca Huế đằm thắm, lắng sâu, đã trở thành con đường dẫn đến trái tim khán giả.
NSƯT Lê Chức cũng không giấu được niềm khâm phục 2 diễn viên trẻ vào vai Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung thời gian ở Huế. Họ đều đang ở tuổi 20, vậy mà hơn 1 năm nay, buộc lòng phải cắt tóc, chỉ để 2 móng lừa trên đầu, cho phù hợp vai diễn. Đó là sự hy sinh rất lớn cho nghệ thuật và họ cũng đã diễn rất thuyết phục. Giọng ca đằm sâu của Kiều Oanh là sự đóng góp đáng kể cho vở diễn.
Một kịch bản mang tính đột phá, việc dàn dựng có nhiều khám phá và đội ngũ diễn viên đam mê, hết lòng sáng tạo vì nghệ thuật, đã làm nên những dấu ấn mạnh mẽ của "Hồ Chí Minh - hồi ức màu đỏ" với người xem