Bố của Trận - ông Nguyễn Văn Thắng đã vài lần phải đi bệnh viện tâm thần chữa trị và đã mất từ năm 1999. Nhưng đến Trận thì bà X giấu mọi người, bà luôn nói rằng con bà vẫn bình thường như mọi người khác. Cũng ân hận như bà X là chị Nguyễn Thị Suốt, vợ của Trận, nếu như chị thuyết phục được mẹ chồng và gia đình chồng cho anh ta đi chữa bệnh từ sớm thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra.
"Đệ nhất ghen miền Bắc"
Sau khi Nguyễn Văn Trận bị bắt về hành vi dùng dao đâm chết anh hàng xóm Nguyễn Văn Sơn vì cho rằng anh này thường xuyên "rình mò" vợ mình, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với anh ta và quả thật, không biết dùng từ nào để miêu tả cho sát thực những suy nghĩ ghen tuông bệnh hoạn của Trận ngoài khái niệm "đệ nhất ghen miền Bắc".
Người Trận nhỏ bé, gầy gò nhưng vì ghen, tối nào anh ta cũng phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình bằng cách giày vò vợ, mặc chị Suốt đã quá mệt mỏi vì cả ngày gánh gạch. Nhưng mà như thế cũng nào đã xong, nếu sau khi tắt đèn mà thấy vợ nhắm mắt ngủ luôn thì Trận nghiến răng ken két, xỉa xói: "Á cái con này, mày đi với giai cả ngày rồi nên mệt, nhắm mắt là ngủ phải không?", còn nếu chị Suốt chưa ngủ được thì Trận lại đay nghiến: "Đích thị là mày lại nhớ giai nên trằn trọc không ngủ được rồi".
Ban đêm, vô phúc mà chị Suốt buộc phải dậy để giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân, ngay lập tức Trận bật dậy theo, đứng rình mò. Đi lâu cũng chết mà đi nhanh cũng bị rầy rà, Trận "bắt lỗi" vợ khiến chị Suốt như sống trong địa ngục.Tháng 10/2012, chúng tôi tìm về nhà chị Suốt, khi vụ án Nguyễn Văn Trận dùng dao sát hại anh Nguyễn Văn Sơn đã được đưa ra xét xử hơn 1 tháng.
Chị Suốt là một người đàn bà nông thôn lam lũ nhưng vẫn giữ được nét mặn mà hiếm có. "Chồng em là một kẻ điên tình, anh ta rình mò em từng li từng tí, đến nỗi tế nhị nhất là cái việc đi vệ sinh, anh ta cũng phải phi vào nhà xí để kiểm tra xem có "giai" đợi em trong ấy không" - chị Suốt nói.
Cái sự điên tình của Trận thì cả làng đều biết, cả họ cũng biết, ai cũng thương chị Suốt nhưng lại không có ai đưa ra phương án giải thoát cho chính anh ta bằng việc bắt anh ta đi chữa bệnh. Mỗi lần Trận lên cơn ghen, người nhà lại bắt hắn phải cung cấp bằng chứng vợ ngoại tình, thì Trận được dịp kể lể, anh ta thường bắt đầu câu chuyện bằng một từ cảm thán "a" hoặc "á" hoặc "à" nghe rất ngoa ngoắt, cùng với đó là cặp môi mỏng hoét được vén cong lên: "A! Nó hẹn hò nhau bằng cách ném mấy tàu lá chuối khô ở ngoài ngõ để làm ám hiệu", "Á! Có hôm em ra kiểm tra cổng thì thấy thằng nào bẻ đi 3 cái nan ở cái phên che nắng. Tức là chúng nó hẹn nhau 3 giờ đấy mà", "À đấy! Chúng nó lại còn ném gạch rầm rầm lên mái ngói để làm thông tin mật cho nhau, hẹn hò nhau ra ngoài tằng tịu".
Chưa hết, kể về những "bằng chứng ngoại tình" của vợ cho chúng tôi nghe, Trận nói: "Nó phơi quần áo, ai lại lộn một ống tay áo ra, cặp quần áo thì cái cặp dọc, cái cặp xuôi, đấy chính là ám hiệu hẹn hò chứ còn là gì nữa", rồi thì: "Nó rải ra ngoài sân 11 cái đũa, tức là hẹn nhau 11 giờ"...
Nghe hắn kể với giọng rất... hình sự bằng một cái mặt luôn tỏ ra nguy hiểm, chợt nhớ sao mà hắn giống cái nhân vật thám tử trong truyện "Bí mật cái lò gạch" của Nguyễn Công Hoan thế không biết, vừa tức, vừa buồn cười và thấy xót xa cho chị Suốt. Với anh em, bà con và những người hàng xóm, họ chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán khi nghe hắn tố cáo vợ.
Đôi khi, chuyện ghen tuông của Trận được đem ra kể trong các câu chuyện vui của các bà, các chị nơi góc chợ, sân đình. Và họ cho rằng, hắn đúng là một kẻ điên tình, nhưng không ai lường tới hậu quả chết người cho đến một ngày, cũng vì những cơn ghen tuông ám ảnh trong cái đầu óc mộng mị không bình thường của mình, Trận đã gây án với người hàng xóm khiến anh này thiệt mạng.
Bị hành hạ vẫn viết đơn xin giảm án cho chồng
"Hôm anh ta gây án, em nghe tin mà rụng rời tay chân. Hôm đó, em đang cấy mạ ngoài đồng, em định cấy nốt ruộng mạ rồi mang con bỏ đi khỏi làng, còn anh ta đi ăn sáng ngoài đầu làng. Em nghe người ta kể lại là anh Sơn cũng ngồi cùng quán đó. Chồng em nhìn anh Sơn rồi nói: "Mấy con chó cứ quanh quẩn với vợ tao".
Nghe vậy, anh Sơn đáp lời: "Tốt nhất uống đi sau đó về nhà mà phục". Chỉ thế thôi mà anh ta hùng hổ mượn xe máy phóng sang nhà bố đẻ của em, tố cáo em ngoại tình. Bị bố em mắng cho một trận đuổi về, thế là anh ta hậm hực về nhà vác dao chém anh Sơn". Trước đó, Trận đã lên "cơn điên" nhiều lần khi đang đêm xông vào bóp cổ vợ rồi đuổi đánh hai đứa con.
Có đêm đang ngủ, anh ta vùng dậy ném gạch lên mái nhà hàng xóm rồi sáng hôm sau đi mách với hàng xóm là anh Sơn ném. Lại có hôm hắn tự ném gạch lên mái nhà mình, sáng hôm sau lại lu loa "có con chó ném gạch làm ám hiệu với vợ em".
Ngày anh Sơn bị sát hại cũng chính là ngày chị Suốt định cấy nốt ruộng mạ rồi mang con bỏ làng mà đi. Chị thương mình thì ít mà thương hai đứa trẻ thì nhiều. Đêm nào chúng cũng sợ hãi ngồi nép vào góc giường chứng kiến sự ghen tuông bệnh hoạn của bố mình khi Trận luôn giắt dao ở đầu giường, hễ mà vợ có biểu hiện lạ là anh ta ra tay ngay.
Nhưng chị chưa kịp rời bỏ cái địa ngục trần gian ấy thì xảy ra cơ sự. Vừa khóc, chị Suốt vừa trút nỗi lòng: "Em ân hận lắm, giá như trước đây, em kiên quyết đưa chồng em đi chữa bệnh thì bây giờ anh ta không bị bắt đi tù, còn anh Sơn cũng không thiệt mạng".
Ở một vùng quê nhỏ bé như Khai Thái, thì cái tiếng "mả điên" là điều gì đó cực kỳ kinh khủng, ai cũng biết "điên" có gien di truyền, thế hệ nào cũng phải "bị" một người, thế nên cả gia đình Trận đều muốn giấu cái sự thật khủng khiếp ấy, nhất là bà X - mẹ anh ta. Nghe con dâu đề đạt nguyện vọng muốn đưa chồng đi chữa bệnh, bà gạt phắt đi và chống chế với lý do "nó yêu mày nó mới ghen". Và tự bà đã chuốc bi kịch cho chính gia đình mình, chỉ vì những quan niệm sai lầm.
Ghen điên đến nỗi, Trận từng nghi ngờ chị Suốt tằng tịu với cả một người bác ruột của hắn. Số là, nhân ngày tết, ông bác này về quê cúng tổ tiên, vợ chồng Trận được mời ăn cơm cùng. Ăn xong, chị Suốt bê mâm đi rửa, không ngờ, Trận đi theo ngay đằng sau, rít qua kẽ răng: "Nợ miếng ăn rồi, lại phải trả bằng cái khác thôi".
Chị Suốt vừa hoảng vừa kinh sợ gã chồng bệnh hoạn nên đánh rơi cả mâm bát, ai ngờ Trận rủa tiếp: "Mày ngủ với giai nên có tật giật mình à? Tao mới nói thế thôi mà đã sợ quá rơi vỡ hết cả mâm bát à?".
Không chỉ có chửi rủa, Trận còn trút lên vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hai thằng con trai của chị Suốt, mỗi lần chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ, chỉ biết khóc và van xin bố đừng đánh mẹ nữa. Thật đau xót là tâm hồn non nớt của chúng giờ đây nghĩ tới bố là nghĩ tới sự hiện hình của quỷ dữ, của những trận đòn bố dành cho mẹ và cho chính chúng.
Thế nên, việc bố bị bắt đi tù, với hai đứa trẻ, lại là điều may mắn cho mẹ chúng. Bởi chúng biết, mẹ chúng sẽ không còn phải sống trong cảnh địa ngục trần gian với thói ghen tuông đến kinh tởm của bố. Dù bị đánh đập, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần trong suốt thời gian dài làm vợ Trận, thế nhưng khi chồng bị bắt, mỗi tháng một lần, chị Suốt vẫn com cóp từng đồng tiền làm gạch thuê để mua đồ tiếp tế gửi vào cho chồng và vẫn làm đơn xin Tòa án xem xét giảm án cho Nguyễn Văn Trận.
Mẫu người phụ nữ nông thôn cam chịu như chị Suốt có thể nói là nhiều vô vàn ở khắp các dải đất hình chữ S, chính sự cam chịu của các chị, ở một góc độ nào đấy, đã là nguyên nhân đẩy bi kịch lên đỉnh bi kịch mà không ai khác, các chị là người gánh chịu đầu tiên.
Trong lá đơn gửi Tòa án nhân dân TP Hà Nội xin được giảm tội cho chồng, chị Nguyễn Thị Suốt viết: "Chồng tôi và ông nội tôi (bố của Nguyễn Văn Trận - PV) là Nguyễn Văn Thắng đã bị thần kinh, tâm thần, mất trí. Trước và sau khi đi bộ đội, gia đình đã đưa bố đi trại tâm thần Thường Tín nhiều lần để chữa chạy, đến năm 1999 ông nội tôi (ông Nguyễn Văn Thắng - PV) đã chết.
Do di chứng của ông nội để lại cho chồng tôi là Nguyễn Văn Trận đã bị ảnh hưởng di truyền của bố nên hay va chạm với anh em ruột thịt, bà con dân làng cũng do thần kinh không ổn định. Năm 2001, chồng tôi bị tai nạn xe máy đã phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi chữa chạy xong, về nhà do sức khỏe và trí nhớ không ổn định, thường cáu gắt đánh vợ con và dân làng...".
Để viết được lá đơn này, chị Suốt đã phải thuyết phục mẹ chồng rất nhiều, để bà chấp nhận cho cái thực tế bà luôn muốn che giấu. Bây giờ thì mẹ chồng của chị - bà X. cũng ân hận không kém vì những quan niệm sai lầm trước đây của bà.
Có mặt tại phiên tòa xét xử, vợ của bị hại cũng lên tiếng bảo vệ chị Suốt. Chị này cho biết, chị Suốt chăm chỉ làm ăn, làm gì có chuyện cô ấy ngoại tình với ai. Dù chẳng phải là thủ phạm gây ra cái chết của anh hàng xóm Nguyễn Văn Sơn, nhưng mỗi lần giáp mặt người thân của anh Sơn, chị Suốt cũng không sao tránh được mặc cảm mình là người có lỗi. Ý nghĩ ấy khiến chị luôn phải sống trong tâm trạng giằng xé, day dứt.
| Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Trận (38 tuổi, ở thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người". Ngày 2/3, do ghen tuông vô cớ với vợ, Trận đã sát hại anh Nguyễn Văn Sơn - người mà Trận nghi ngờ có tình ý với vợ mình, Trận còn lập một danh sách gồm 6 "tình địch" gồm toàn anh em, hàng xóm mà hắn định ra tay sát hại... HĐXX có nhiều thắc mắc về dấu hiệu không bình thường về mặt tâm thần của Trận. Vì thế, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên trả lại hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, làm rõ việc có hay không chuyện Trận bị ảnh hưởng về tâm thần. |