Nói năng chậm rãi và chắc chắn. Lúc cao giọng nghe như cãi nhau! Tất tả lên lên, xuống xuống, "sục sạo", kiếm tìm... Đó là mấy nét sơ họa về dáng vẻ bề ngoài của nhà văn Hoàng Quảng Uyên. Đọc văn thấy ông là một nhà văn chịu đi, chịu viết. Ông vừa xuất bản tiểu thuyết "Mặt trời Pác Bó" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2010) - Giải thưởng cuộc vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nhân kỉ niệm 100 năm ngày Bác Hồ rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước; 70 năm Bác Hồ về nước (Pác Bó - Cao Bằng) lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Hoàng Quảng Uyên về cuốn tiểu thuyết này cũng như những tâm sự về nghề viết của ông.
- Thưa nhà văn Hoàng Quảng Uyên, người đọc "biết" ông là một nhà văn "sành" về thể ký. Ham thích đi tìm những ẩn số, thân phận những nhà văn, nhà thơ có số phận đặc biệt... Nhưng cuối năm 2010 "đột nhiên" ông ra mắt tiểu thuyết "Mặt trời Pác Bó" - tiểu thuyết đầu tay của ông với gần 500 trang viết dày dặn về những năm tháng Bác Hồ ở Pác Bó - Cao Bằng (1941 - 1945) lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Viết sách lịch sử về vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc là thử thách lớn với nhiều người, đằng này ông lại đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh thành nhân vật tiểu thuyết thì quả là một việc táo bạo và công phu.
- Công phu thì đã rõ nhưng táo bạo thì chưa hẳn, đúng ra là liều! Tại sao lại liều? Vì rằng đưa một bậc vĩ nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh thành nhân vật tiểu thuyết thì không phải chuyện đùa! Nhiều người ngại viết. Ngại nữa là những con người và giai đoạn lịch sử nói đến trong tiểu thuyết còn quá gần, nó như một vòng kim cô trói buộc sự hư cấu, mà hư cấu và tưởng tượng là thủ pháp, "thao tác" quan trọng của thể loại tiểu thuyết. Nói điều này không phải tôi biện minh cho những yếu kém, non nớt của mình mà đơn giản đó là một thực tế. Bạn đọc đọc cuốn sách của tôi sẽ thông cảm phần nào những "giãi bày" riêng tư này. Chị nhận xét tôi là nhà văn "sành" thể ký! Tôi không dám nhận tôi "sành" nhưng đúng là tôi đam mê thể ký và có những thành công bước đầu ở thể loại này. Đồng thời với việc viết ký tôi còn đam mê viết nghiên cứu - phê bình văn học. Tôi đã có nhiều bài viết, nhiều công trình lý luận - phê bình viết theo lối viết của người viết văn. Có người thích, có người không thích lối viết amatơ ấy, nhưng có sao, miễn là tác phẩm của anh để lại ấn tượng gì? có phát hiện gì và lý giải vấn đề như thế nào! Ấy mới là điều quan trọng.
Tiểu thuyết chỉ là đam mê thứ ba của tôi. Nhờ những đam mê và thành công với thể loại lý luận - phê bình và thể ký nên tôi không quá khó khăn khi viết tiểu thuyết. Xin nói ngay, tiểu thuyết của tôi đậm chất ký và chất lý luận phê bình đấy chứ! Bạn đọc chắc sẽ nhận ra điều đó. Tôi nói những điều này là để chia sẻ chứ không có ý khoe mẽ gì!
- Suốt 25 chương của cuốn tiểu thuyết ông thể hiện theo lối viết chương hồi, mỗi chương hồi lại có một lời đề từ, có khi là những bài thơ của Hồ Chí Minh, có khi lại là những bài thơ mà những nhà thơ nổi tiếng viết về Người, có lúc lại là một câu đối... Ông có chủ đích gì khi đưa ra ý tưởng đó?
- Nói rằng "Mặt trời Pác Bó" viết theo lối chương hồi (cổ điển) có phần đúng, có phần chưa đúng vì rằng tiểu thuyết đến tận bây giờ vẫn viết theo lối chương (hồi) đó thôi, chỉ khác lối viết cổ là không ghi đầu đề mỗi chương. Còn tôi viết đầu đề cho từng chương nhưng không theo hoàn toàn lối viết đầu đề của tiểu thuyết cổ (Đối ý, đối từ, mỗi chương có 2 nội dung chính) mà mở rộng "Biên độ" với những lối viết khác nhau, "không giống ai". Ví dụ chương mười tám: "Quảng Tây giải khắp mười ba huyện/ Mười tám nhà lao đã ở qua" là lấy câu thơ trong bài thơ: "Đến cục chính trị đệ tứ chiến khu" (bài 106 trong "Nhật ký trong tù") nói về quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh bị giam giữ tại Quảng Tây, Trung Quốc (29/8/1942 – 10/9/1944). Còn nhiều điều khác với tiểu thuyết chương hồi cổ tôi không muốn kể nhiều, sợ mất thì giờ của bạn đọc. Bạn nói rằng, mỗi chương trong tiểu thuyết tôi đều có đề từ! Bảo là đề từ cũng được nhưng đúng hơn đó là sapo cho mỗi chương (gần với lối viết phóng sự, bút ký thịnh hành bây giờ) để bạn đọc nắm được cốt lõi tinh thần của từng chương, bởi vì, nói gì thì nói, đây cũng là một trong những khoảng thời gian quan trọng trong cuộc đời của lãnh tụ Hồ Chí Minh: Người đang đi trên con đường thiên lý trong hành trình cách mạng Người vừa là vĩ nhân, nhà lãnh đạo cách mạng kiệt xuất, một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng cũng là một thi nhân trong cảnh tù đày "Ôi, chân yếu, mắt mờ, tóc bạc/ mà thơ bay… cánh hạc ung dung". Một con người giản dị, bình thường giữa đời thực. Tiểu thuyết của tôi đậm chất ký nhưng toàn bộ 25 chương đều là hư cấu, hư cấu trên nền lịch sử.
- Thực ra, Hoàng Quảng Uyên không chỉ được ghi nhận bằng các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông còn được xem là một "Thám tử Sherlock Holmes" trong văn chương. Ông đã cất công đi tìm những "ẩn số" trong làng văn Việt
- Bạn lại cho tôi "lên mây" rồi. Tôi còn lâu mới được thế, vả lại tôi không có ý định nối gót (bám gót) ông thám tử ấy nhưng quả thực trong tôi có một chút "máu me" kiểu ông ấy, nghĩa là phải truy đến tận cùng sự việc, vấn đề. Phải tìm ra đáp số cho những bài toán mình đặt ra, phải tìm ra những ẩn số, đặt phương trình để giải mã những ẩn số ấy... như cái cách nghiên cứu các môn khoa học tự nhiên (tôi vốn được đào tạo chuyên sâu về toán học và vật lý học mà). Bạn hỏi bây giờ tôi còn "máu nghề" không là có lý do vì tôi đã ở lứa tuổi U60 rồi, lại về sống ở miền rừng xa xôi, ít tiếp xúc, ít giao lưu, lấy đâu sức khoẻ, thời gian, điều kiện đi tìm "ẩn số" để mà giải mã! Nhưng tôi xin khẳng định một điều thuộc về bản chất rằng: Hiện tại tôi vẫn đi tìm ẩn số và giải mã tập trung trong phạm vi đề tài con người và thơ văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đã tìm ra con đường lưu lạc bản gốc "Nhật ký trong tù". Tìm ra người đầu tiên dịch "Nhật ký trong tù"…
- Hoàng Quảng Uyên là một cái tên nghe rất... trúc trắc, chính vì thế, như có lần ông tự nhận, đời ông lận đận, lên bổng xuống trầm, trúc trắc như chính tên mình vậy. Tuy nhiên chẳng biết lận đận kiểu gì song năm nào ông cũng bỏ ra tiền triệu để in sách mà không có ai tài trợ. Như vậy là quá giỏi! Tiền này là do ông… đi buôn mà có à?
- Quả thực khi mới viết văn tôi ký tên là Hoàng Quang Uyên (Chữ Quảng không có dấu hỏi). Một cái tên họ có 3 vần bằng liền nhau, đọc lên nghe bình bình, tẻ nhạt. Rồi đọc văn cũng thấy tẻ nhạt! Một bạn học ở Trường viết văn Nguyễn Du mới bảo: "Ông Uyên ạ, cái tên của ông nghe tẻ nhạt, chán ngắt quá, ông phải thêm dấu hỏi vào nghe mới có "giai điệu". Văn mới hay được!". Nghe có lý, tôi bèn đổi Hoàng Quang Uyên thành Hoàng Quảng Uyên! Chỉ thêm mỗi một dấu hỏi mà văn viết... khá dần lên! Tôi không hiểu văn mình khá lên do được đi học, đi thực tế nhiều và những nỗ lực không mệt mỏi hay chỉ do... đổi tên! Tôi nói chuyện này với nhà văn Nguyễn Khắc Trường, ông bảo: "Ừ đúng! Trước đây tôi ký Thao Trường chẳng ai nhớ! Từ khi đổi thành Nguyễn Khắc Trường thì nhiều người đọc biết và nhớ tôi!". Tôi biết ông nói thế cho vui chứ cái làm nên văn nghiệp Nguyễn Khắc Trường là văn tài của ông ấy. Cái tên bất quá chỉ là một chút gia vị thêm vào làm tươi thêm cuộc đời mà thôi.
Với tôi viết sách và in sách đều cực kỳ khó khăn. Tôi bắt đầu viết "Mặt trời Pác Bó" từ cuối năm 2007, tại trại viết Quảng Bá do Hội Nhà văn Việt
- Trong câu chuyện, có lần ông nói rằng, đối với ông, viết văn cũng như nghề đi săn vậy. Ông có thể giải mã sự tương đồng đó?
- Tôi nghĩ rằng: Nghề VĂN không giống nghề SĂN nhưng không phải không có sự tương đồng - Sự tương đồng từ trong bản chất - ấy là nỗi đam mê kiếm tìm và những giây phút thăng hoa. Tháng tháng, năm năm tôi mê mải đi tìm vẻ đẹp của cuộc sống, vẻ đẹp của con người trên những nẻo đường đất nước, trên những nẻo buồn vui cuộc đời, tinh lọc thành những trang văn đẹp dâng bạn đọc yêu quí.
- Vâng! xin cảm ơn ông!