Mùa gặt mới thơm mùi rạ mới.
Bát cơm quê, canh ngót, cá rô đồng.
Em cứ xới mời anh thêm bát nữa.
Để tình quê thêm ấm áp mặn nồng.
Anh xa quê mưu sinh ở phố.
Chốn thị thành nhịp sống ngược xuôi.
Đêm thao thức với mùa vàng thôn dã.
Nỗi nhớ quê nhà cháy bỏng không nguôi.
Nhớ đường thôn, lũy tre, ruộng lúa.
Bếp nhà ai khói tỏa lam chiều.
Mùi bùn, rạ thơm hoài trong ký ức.
Giấc chiêm bao đẹp mãi dáng em yêu.
Ôi quê xa nhưng gần, gần lắm!
Bưng bát cơm thơm những bữa trưa, chiều.
Mỗi hạt dẻo có mồ hôi trong đó.
Và có cô thôn nữ tôi yêu…