Những dòng tôn kính, tri ân
Thời khắc 7h30 sáng thứ bảy, 12/10 đến thật chậm. Nhà tang lễ quốc gia số 5, Trần Thánh Tông đất Thăng Long đã tuần ròng chìm vào đêm thức, thức cả trên nghĩa hành động cũng như tâm thức của những con người túc trực bên linh cữu danh tướng huyền thoại. Sáng cuối tuần, thu Hà Nội chưa trũng lạnh, trong khi nắng gắt tháng Tám tiết rồi cũng đã qua, chạm vào đó cái chùng chình của không gian, cái man mác của khí trời, cái lắng se lòng người quyện vào nhau thêm linh thiêng, vời vợi. Đất trời trĩu nhớ, nặng thương trong ngày Quốc tang đi vào lịch sử dân tộc.
Là đoàn đầu tiên viếng Đại tướng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã dành một phút mặc niệm xúc động trước linh cữu Đại tướng. Tổng Bí thư suy ngẫm viết trong sổ tang: “Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức, và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí. Xin vĩnh biệt đồng chí”. Tổng Bí thư khẳng định, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo quân sự tài ba, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đầu tiên, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách, và những cống hiến to lớn của đồng chí trong lòng dân là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu truyền trong lịch sử dân tộc. Tổng Bí thư viết: “Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế”.
Ghi trong sổ tang, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ xúc động: “Với 103 năm tuổi đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng cao quý: “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó”, đồng chí là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, đã dành trọn cuộc đời cho Đảng, cho dân, cho đất nước”. Theo Chủ tịch, Đại tướng là vị Tướng của nhân dân, được nhân dân yêu mến, kính trọng, tên tuổi Đại tướng sẽ mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Là một biểu tượng tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đấu tranh không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, đồng chí còn là một vị tướng huyền thoại, được bạn bè quốc tế vinh danh, nghiêng mình và khâm phục...
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi những dòng tâm huyết trong sổ tang: “Chúng tôi nguyện chung sức chung lòng hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân. Xin chia buồn sâu sắc đến gia quyến đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp – huyền thoại sống mãi với Tổ quốc ta, nhân dân ta”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ xúc động: "Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình, kính viếng và tiễn Đại tướng tới nơi an nghỉ vĩnh hằng. Xin chia sẻ với đau thương vô hạn của Phu nhân và toàn gia quyến”.
Những dòng sổ tang dày thêm, ở đó có tiếng lòng của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước; có sự ngưỡng mộ, bái phục của bè bạn quốc tế, những người đã cùng ủng hộ cách mạng Việt Nam trước đây cũng như trong quan hệ hợp tác quốc tế ngày nay; sự tri ân, tôn kính, tưởng nhớ sâu sắc của các tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng vũ trang và sâu rộng hơn là tính nhân văn, nhân nghĩa của muôn triệu đồng bào cả nước dành cho Đại tướng.
Những câu chuyện thấm đẫm nhân văn
Ôm tấm hình Đại tướng trước ngực, thương binh Tô Xuân Thanh nép lặng trong dòng người kéo dài tít tắp. Mắt sưng đỏ, ông Thanh sụt sùi: “Cả cuộc đời tôi một lòng một dạ đi theo Bác Hồ, đi theo Đại tướng. Bao năm nay tôi hằng mong ước Đại tướng bước qua ngưỡng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhưng... Đau lắm các cháu ơi”. Ông Thanh nhiều năm lăn lộn chiến trường, trở về là những vết thương xuyên não. Ngày còn ở chiến trường, ông đã khắc họa hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sổ tay, tự nhủ dẫu thương tật vẫn phải ráng lòng vượt lên, mong ngày nào đó được diện kiến vị tướng tài năng, đức độ. Mỗi tháng được 1,8 triệu đồng trợ cấp, ông gom mua chiếc Honda 50 đã chạy suốt 20 năm nay. Ngay sau ngày hay tin Đại tướng mất, ông xếp vội đồ áo vào ba lô, đổ đầy xăng, chạy một mạch 170km từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Bốn ngày liên tục, ông xếp hàng ở phố Hoàng Diệu và được vào thắp hương tại gia đình Đại tướng 4 lần. Sáng nay là lần thứ 5, ông xếp hàng ở đây để vào viếng. Nhưng như thế vẫn là không đủ, “bởi việc di chuyển linh cữu Đại tướng bằng máy bay, mà máy bay tôi không thể đi xe Honda 50 đuổi được chứ nếu mà di chuyển bằng ôtô, dù thế nào tôi cũng phóng xe bám theo đoàn về tận Quảng Bình” - người thương binh rưng rức kể rồi òa khóc. Ông khóc, nước mắt chảy ròng - nước mắt của người thương binh đi qua chiến tranh, đạn xuyên đầu vẫn đủ binh, lực gắng dậy, giờ phận già cuối sườn núi vẫn một lòng tri ân vị tướng tài danh của dân tộc.
Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu đến lễ viếng trên chiếc xe lăn, cùng dòng họ Vũ. Câu đối kính đề Đại tướng, Giáo sư viết: “Gương rọi đất trời, rực sáng ngàn thu Nhân lại Trí/ Lệ tràn sông núi, khóc thương hai Bác Võ như Hồ”.
Trong hàng vạn đồng bào về viếng Đại tướng hôm nay, người vinh dự đã từng một, hai lần được gặp Đại tướng, nhưng hầu hết chỉ biết Đại tướng qua lưu truyền, qua sách vở, báo đài. Thế hệ của những cô cậu học trò trẻ tuổi, thậm chí là sinh ra từ đầu thế kỷ XXI ngỡ đang bị cuốn theo công nghệ mạng, thì hôm nay vẫn kiên nhẫn xếp hàng cả cây số trong dòng người chờ viếng. Khăn xếp, áo thêu ren theo phong tục người Thái, cô học trò lớp 11 Lục Thị Chung nép bên bạn, lặng lẽ rút từ túi áo chiếc khăn mùi xoa lấm chấm lau mắt. Xung quanh em, những bạn học cũng đến từ Trường Dân tộc nội trú Tuyên Quang, tay nâng niu tấm hình Đại tướng, vọng ánh mắt về phía nhà tang lễ. “Em học sử, được nghe cô giáo kể nhiều câu chuyện về Đại tướng, rồi đọc sách cũng hiểu thêm nhiều. Trước khi xuống đây, bà em kể lại những chuyện cảm động hồi Bác Hồ và Đại tướng sống, làm việc ở Tuyên Quang”... Tập thể sinh viên lớp KH 12 QLC1, Học viện Hành chính ăn mặc lịch sự, người nâng niu ảnh Đại tướng, người cầm băng tang, nén lòng xếp hàng đợi từ công viên Yersin.
Một bà cụ bất ngờ khuỵu xuống. Lập tức, hai, ba cô cậu thanh niên tình nguyện đã có mặt, dìu sang một bên tiếp nước. Cụ là Trần Thanh Thúy, nay đã gần 90 tuổi, ấy thế mà cụ cho tôi biết vừa xuống xe bus ở trạm gần đó, không chút say xăng, đợi từ sáng sớm tới trưa. Di bàn tay gầy guộc vào hốc mắt, cụ nhắm nghiền rồi nghẹn lại: “Tôi đi dân công, tham gia cách mạng từ hồi con gái mới 13,14 tuổi, chẳng mấy ai vinh dự như tôi được gặp Bác Hồ 2 lần, được gặp Đại tướng 2 lần”. Cụ bồi hồi nhớ lại lần gặp đầu tiên, năm 1947, khi ấy cụ là con gái tuổi 17, làm y tá theo quân ở Định Hóa, Thái Nguyên. Đại tướng về thăm, được gặp, được nghe Đại tướng trò chuyện, rồi 6 năm sau lại vinh dự được gặp Bác Hồ trong lần Bác về thăm Viện Quân y Quân khu 3. Thời gian sau, làm việc ở Châu Hóa, Đầm Hồng, Tuyên Quang, cụ lần thứ hai được gặp, nghe Đại tướng nói chuyện. “Đời tôi cũng sát dốc núi rồi, tôi nói với con cháu, bằng giá nào cũng phải vào viếng cho được chứ ngày mai vào Quảng Bình, tôi biết sống đến đoạn nào mà vào được đó nữa” - cụ nói dứt câu thì gục đầu bên cô sinh viên áo xanh tình nguyện. Làn gió từ bàn tay quạt mát của màu áo xanh thoảng lên, cũng dịu phần nào không gian oi nóng.
Chiều tối. Dòng người về Hà Nội mỗi lúc một tăng, các ngả đường đến khu vực nhà tang lễ quốc gia đã kẹt cứng. Nhiều người biết khó có thể tiếp cận vào nhà tang lễ đành lặng mình xếp hàng vái vọng từ khu vực vườn hoa Pasteur - đối diện nhà tang lễ. Để nhân dân tiện theo dõi Lễ truy điệu Đại tướng, Ban tổ chức Lễ tang đã bố trí một màn hình lớn tại đây. Nhiều người chia sẻ với chúng tôi trong nấc nghẹn. Khi được tin Đại tướng từ trần, ai cũng cảm nhận rất rõ những mất mát, một vị tướng nhân từ, cống hiến lớn lao cho đất nước, cho dân tộc...
Tướng lay động cả thiên hạ
Đã lâu lắm rồi, hẳn là từ ngày đau thương 2/9/1969, khi Bác Hồ vĩnh biệt để “về với cụ Các Mác, cụ Lênin”, đồng bào trong Nam, ngoài Bắc mới trở lại bối cảnh như thế này. Ngày Bác mất, đất nước đang chìm trong thương đau, chia cắt và mưa bom, bão đạn, đồng bào biến đau thương thành hành động cách mạng. Giờ núi sông liền một dải, đất nước phát triển với những thang bậc đáng ngợi khen và nhiều người đã nghĩ, hẳn khi sung túc, giàu có, tình nghĩa đồng bào cũng khó nặng lòng như lúc hiểm nghèo, gian nan. Nhưng hôm nay, đúng hơn là cả tuần nay kể từ khi Đại tướng về cõi vĩnh hằng, thước đo của lòng người, của đồng bào nước Việt được tái khẳng định qua những hình ảnh đầy xúc động, đầy nhân văn. Hàng vạn người không phân biệt thế hệ xếp hàng trong mưa nắng, trong đợi chờ, trong trật tự để kính cẩn nghiêng mình viếng Đại tướng, hay hàng triệu đồng bào trên mọi miền Tổ quốc vẫn bằng các cách để tang khác nhau, hướng tấm lòng tri ân, nặng nghĩa... Ấy là minh chứng bản chất nhân văn, nhân nghĩa của người nước Nam mình, cái bản chất cốt lõi vốn đã giúp cả dân tộc đoàn kết thành một khối vượt qua bao cam go, thử thách suốt mấy nghìn năm lịch sử, để sống, để đùm bọc, để vượt lên gian khó. Nhiều lúc sống trong cơ chế thị trường, ta tưởng điều ấy đã mờ đi, mất đi nhưng không phải vậy, có thể nó đậm nhạt ở từng gam độ nhưng hễ khi có cơ sự, cốt lõi nhân văn, nhân nghĩa ấy lại được thổi bùng.
Hôm nay, sống trong những ngày linh thiêng và đầy cảm động ấy, tôi lần giở và đọc rất nhiều tư liệu về Đại tướng. Có chuyện, khi được hỏi thần tượng quân sự của mình là ai, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Thần tượng quân sự của tôi là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ. Không có nhà cầm quân nước ngoài nào là thần tượng của tôi”. Câu trả lời này khiến ta nhớ đến vị tướng xưa của dân tộc, được suy tôn là Đức Thánh Trần, người viết trong sách Binh thư yếu lược, rằng: “Khí tượng của tướng lớn nhỏ khác nhau. Tướng mà che điều gian, giấu điều họa, không nghĩ đến cái mà quần chúng oán ghét, đó là tướng đáng chỉ huy 10 người. Tướng mà dậy sớm, thức khuya, lời lẽ kín đáo, đó là tướng chỉ huy được trăm người. Tướng thẳng tính mà biết lo toan, mạnh mà giỏi đánh, đó là tướng chỉ huy được nghìn người. Tướng mà ngoài mặt hăm hở, trong lòng ân cần, biết người khó nhọc, thương kẻ đói rét, đó là tướng chỉ huy được vạn người. Tướng mà dùng lòng nhân ái đối với kẻ dưới, lấy tín nghĩa khuất phục được nước láng giềng, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, giữa biết lòng người, coi bốn biển như một nhà, đó là tướng chỉ huy được cả thiên hạ, không ai địch nổi”.
Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã trở thành bậc tướng cao nhất ấy. Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rất có lý khi nhận người đó là thần tượng của mình. Và chính ông đã noi theo Đức Thánh Trần, kết hợp cả cái tài, cái đức, cái trí với cái dũng, cái nhân với cái nghĩa để làm sáng lên cái đạo của người chỉ huy. Tư tưởng quân sự của Võ Nguyên Giáp bắt nguồn từ tư tưởng quân sự truyền thống xưa của dân tộc Việt
Sâu nặng trong tình cảm bè bạn quốc tế
Trong các đoàn đại biểu quốc tế đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 12/10 có 2 đoàn đại biểu cấp cao của Lào và Campuchia. Ngay sau lễ viếng, Chủ tịch Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Saynhasone và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin đã trả lời phỏng vấn báo chí, bày tỏ tình cảm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như quan hệ mật thiết giữa Việt Nam và Lào, Campuchia. Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Saynhasone xúc động ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Đảng và quân đội 2 nước, trong đó có dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông đã nhắc lại sự kiện diễn ra năm 1959, khi Chủ tịch Souphanouvong và các đồng chí lãnh đạo của Lào bị bắt giam. Khi đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cử chuyên gia sang Lào cùng phối hợp giải cứu đồng chí Souphanouvong và nhiều vị lãnh đạo của Lào. Đối với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin bày tỏ, sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một mất mát lớn đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chủ tịch Heng Samrin cho rằng, “Quan hệ giữa Việt