Vào thượng tuần tháng 12, một hội nghị cấp cao của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) - bao gồm Nga cùng với 4 nước Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, cộng với Armenia và Belarus đã diễn ra tại Moskva. Giới quan sát phương Tây theo dõi rất sát và đánh giá rằng, thông qua hội nghị này, Nga đang muốn củng cố hơn nữa sự đoàn kết chắc chắn của các nước thành viên CSTO nhằm tạo cơ sở "bảo đảm an ninh trong không gian hậu Xôviết, đồng thời gia tăng vị thế của mình trên phạm vi toàn cầu". Vậy điều gì đã xảy ra với quan hệ giữa Nga - Mỹ và NATO vừa mới "tái khởi động"?
Thực ra, cho dù đã có một sự "tái khởi động" các mối quan hệ giữa Nga - NATO sau Hội nghị thượng đỉnh tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 20/11 vừa qua, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ trở nên suôn sẻ ngay, nhất là quan hệ giữa Nga với thành viên đầu tàu của NATO là Mỹ. Kể cả sau khi đã có sự hòa hiếu mới trong quan hệ hữu nghị Nga - Ba Lan sau chuyến thăm Warsaw mới đây của Tổng thống Nga Dmitri Medvedev, hay những động thái củng cố quan hệ Nga-EU, cũng chẳng thể bảo đảm chắc chắn 100% rằng phía trước sẽ là những bước đi "tung tăng" của cả 2 bên. Ngạn ngữ Nga có câu "tin thì tin, nhưng phải kiểm tra". Những lời hứa hẹn, những câu phát biểu trau chuốt, bóng bẩy mang tính xã giao tại bàn hội nghị và những cái bắt tay siết chặt trước sau gì cũng chỉ là lời nói, cử chỉ xã giao. Thực tế có xảy ra đúng như vậy không thì cần phải kiểm chứng xem sao.
Thực tế cho thấy đã có những trục trặc mới phát sinh, nhất là sau khi trang WikiLeaks tiết lộ những thông tin nhạy cảm liên quan tới nước Nga và các mối quan hệ giữa Nga với Mỹ, NATO. Các bức điện ngoại giao Mỹ do trang WikiLeaks công bố hôm 28/11 vừa qua đã cho thấy NATO nói chung và nước Mỹ nói riêng chưa bao giờ thật sự xem Nga như một đối tác như họ vẫn thường nói. Không gian lợi ích an ninh của Nga vẫn tiếp tục bị đe dọa xâm phạm bởi những bước đi ngầm của Mỹ và NATO, bất chấp việc chính quyền Barack Obama ở Washington tuyên bố theo đuổi mục tiêu "tái khởi động" quan hệ với Nga.
Trong bức điện tháng 10-2009, giới chức ngoại giao Mỹ đã trao đổi về cái gọi là "báo động" từ 3 nước cựu thành viên Liên Xô vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva sau cuộc chiến 5 ngày giữa Nga và Gruzia vào tháng 8/2008 và yêu cầu NATO trợ giúp bằng một kế hoạch "ứng cứu khẩn cấp". Dựa vào đó, tháng 1/2010, Mỹ và NATO đã quyết định triển khai kế hoạch mang tên “Đại bàng bảo vệ” (Eagle Guardian) mở rộng phạm vi lá chắn tên lửa từ Ba Lan đến bao trùm luôn 3 nước Baltic nói trên.
Cho đến nay, tức là sau khi Nga và NATO đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới, kế hoạch “Đại bàng bảo vệ” vẫn được triển khai hoàn tất. Sự tiết lộ về kế hoạch này đang đặt ra một dấu hỏi lớn về tính chân thực của Mỹ và NATO đối với tiến trình tái khởi động quan hệ với Nga như đã tuyên bố. Ngày 9/12/2010, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã chính thức bày tỏ quan ngại về việc NATO triển khai kế hoạch “Đại bàng bảo vệ” lên 3 nước Baltic.
Không chỉ là chuyện các bức điện ngoại giao, mà những động thái tiếp theo sau sự kiện Lisbon tháng 11 cũng cho thấy Mỹ và NATO một mặt tuyên bố "tái khởi động quan hệ", mặt khác lại tính chuyện tăng cường khí tài quân sự sát biên giới Nga như đã từng được triển khai trước đây - một trong những gút mắc chính gây trở ngại quan hệ giữa 2 bên. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov nói: "NATO một tay thì thương thảo với chúng tôi một số văn kiện quan trọng hướng tới sự hợp tác, còn tay kia thì thò ra sau lưng chúng tôi thực hiện các quyết định phòng thủ chống lại chúng tôi...".
Bằng chứng cho lời phàn nàn này của Bộ trưởng Lavrov là việc Tổng thống Mỹ Obama khi tiếp Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski tại Nhà Trắng hôm 8/12 vừa qua đã tuyên bố thắt chặt hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa 2 bên dựa trên tinh thần Tuyên bố Hợp tác chiến lược Mỹ - Ba Lan (DSC) được ký kết vào năm 2008 (thời Tổng thống W. Bush), trong đó bao gồm sự hợp tác chặt chẽ về không quân và thiết lập một cơ sở phòng không của Mỹ trên đất Ba Lan. Một năm sau, Mỹ đã cho triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Ba Lan như để chứng minh "tính trung thực" của mình trong các cam kết với "đồng minh".
Một yếu tố quan trọng từng được giới phân tích nhắc đến từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ là việc đảng Cộng hòa giành thắng lợi và chiếm ưu thế tại Hạ viện đồng thời có tiếng nói mạnh hơn ở Thượng viện. Phái diều hâu trong đảng Cộng hòa từng xem nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin là "mối đe dọa" lớn về an ninh và đã theo đuổi quan điểm và các chính sách cứng rắn để đối đầu với Nga. Dưới thời ông George W. Bush làm Tổng thống, nước Mỹ đã đối đầu quyết liệt với nước Nga trong mọi vấn đề, kể cả trong quan hệ giữa Nga với NATO.
Từ những sự kiện đã phân tích có thể thấy, nếu Nga có tập trung tăng cường khối CSTO như giới chức Mỹ và NATO đánh giá thì âu đó cũng là chuyện thường tình, chẳng có gì đáng ngạc nhiên và đáng để phương Tây lo ngại. Đó chẳng qua cũng chỉ là một trong những động thái phòng vệ cần thiết mà nước Nga phải làm để khỏi phải hối tiếc khi làm "đối tác" của Mỹ và NATO