Dư luận báo chí đang không ngớt xôn xao về chuyện lợi dụng từ thiện để kinh doanh, đánh bóng tên tuổi bị lộ tẩy sau chuyện đại diện Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tiết lộ với báo giới rằng đã nhiều lần mình bị các doanh nghiệp lừa khi làm từ thiện.
Mánh khoé phổ biến của những doanh nghiệp này là đăng ký ủng hộ từ thiện để được nhắc tên, kể công trạng trên báo và phát thanh, truyền hình (tức là được quảng cáo) sau đó "xù" luôn, không từ thiện cho ai hết.
Lần gần đây nhất Hội bị lợi dụng là cuộc vận động đóng góp từ thiện vì đồng bào miền Trung bị lũ lụt tổ chức đêm 11/11/2010 tại TP Hồ Chí Minh. Đêm đó, qua truyền hình trực tiếp, bà con trong và ngoài nước được biết có 4 doanh nghiệp (với tên tuổi, địa chỉ đầy đủ) đã mua để làm từ thiện cả 4 hiện vật với tổng giá trị gần 74 tỷ đồng. Nhưng chờ mãi không thấy ai mang tiền đến, bà đại diện của Hội khóc và than thở với báo chí rằng cuộc quyên góp đó thất bại vì sau 20 ngày, vẫn không thu được đồng nào như đã được hứa.
Chuyện vỡ lở, hoá ra không chỉ "xù" lời hứa sau khi đã được quảng cáo, ngay cả khi họ không "xù" thì đồng bào miền Trung cũng không được 74 tỷ vì chủ của 4 hiện vật ấy đã "bán" chúng với giá 66 tỷ (làm tròn) cho Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh chứ không phải đóng góp làm từ thiện. Số tiền đó phải trả, chỉ còn (như báo chí đã đăng tải) 7,9 tỷ "lãi" qua đấu giá để làm từ thiện thôi.
Chưa hết, cũng chỉ có 50% số tiền lãi đó làm từ thiện, còn Ban tổ chức sẽ giữ lại 50% để trang trải chi phí. Tưởng đã hết, nhưng không. Mấy ngày hôm nay, qua báo chí mới biết, hoá ra đây là một phi vụ kinh doanh của mấy công ty dưới danh nghĩa từ thiện. Cháy nhà ra mặt chuột. Bây giờ họ đang đổ lỗi cho nhau, chưa có hồi kết.
Không chỉ có chuyện bán đấu giá để làm từ thiện vừa buồn cười vừa xấu hổ như vừa kể. Đằng sau các cuộc vận động từ thiện còn lắm chuyện nữa. Đầu tiên là chuyện bớt xén tiền, hàng từ thiện bị phanh phui. Bão nhiều hơn, lũ lụt nhiều hơn nên hoạt động từ thiện cũng nhiều hơn. Hoạt động từ thiện càng nhiều thì càng lắm khuất tất. Đưa thuốc quá hạn, mì tôm quá date đi làm từ thiện. Mang cả xe tải quần áo từ thiện bán làm rẻ lau xe. Khi bị phát hiện, vội thanh minh và qua thanh minh mới rõ bên cạnh đa số người làm từ thiện vì tấm lòng nhân ái thì cũng không ít những người mang cả rẻ rách, quần áo cũ không biết vứt đi đâu (ở thành phố, vứt một bao tải rác đâu có dễ) làm từ thiện.
Và cũng không riêng chuyện từ thiện. Chúng ta từng nghe nhiều lời phàn nàn về chuyện hàng trăm người đi xem hội hoa anh đào ở Trung tâm Triển lãm Giảng Võ đã xông vào mấy cây anh đào mang từ Nhật Bản sang để bẻ cành, tuốt hoa mang về nhà mình khiến cho năm sau, để bảo vệ 3 cây anh đào, người ta phải huy động tới 500 người, cả Cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố mà vẫn không xong; chuyện cũng hàng trăm người cũng xông vào triển lãm hoa ở vườn hoa Lý Thái Tổ để… cướp hoa trong dịp Tết vừa rồi, bảo vệ đuổi thì vừa cười rũ rượi vừa chạy, nát cả hoa, vỡ cả chậu; chuyện xả rác ra đường; chuyện phóng uế bừa bãi… Giữa rất nhiều chuyện, xin kể một chuyện, chuyện đàn chim bồ câu trắng nghìn con.
Sau thông tin của một tờ báo, tôi cố tìm gặp chủ nhân của đàn bồ câu trắng nghìn con ấy ở Công viên Bách Thảo nhưng mấy lần không được. Theo tờ báo này và nhiều thông tin khác, ông là người Đà Nẵng, vì xúc động trước sự kiện kỷ niệm Thủ đô nghìn tuổi nên đã bỏ công gây đàn, chọn lọc, chăm sóc, huấn luyện đúng 1.000 con chim bồ câu lông trắng, chân đỏ, mỏ đỏ mang từ miền Trung ra Hà Nội tặng cho Ban tổ chức. Đàn bồ câu này sẽ thả bay trong Đại lễ kỷ niệm tổ chức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình, được tham gia những ngày hội làng nghề ở Bách Thảo và cuối cùng, được mang đến chăm nuôi tại công viên Hoà Bình, huấn luyện cho chim dạn với người, kiếm ăn quanh quẩn ở đây để tô điểm thêm cho một công viên mới rộng và đẹp nhất Hà Nội cho đến thời điểm này.
Tôi cũng đã tậm mắt nhìn thấy đàn chim đông đúc, hiếu động và dạn dĩ trong ngày hội làng nghề được tổ chức trong ở Công viên Bách Thảo. Một đàn chim quí của một tấm lòng đáng quí, tha thiết yêu Hà Nội. Đây là mở đầu của một Hà Nội chim bồ câu sinh sống nửa hoang dã, tự sinh sôi nảy nở đông nghịt, quấn quít quanh con người, làm nên vẻ đẹp thân thiện của một thành phố hoà bình, như nhiều thành phố khác trên thế giới.
Cần nói rõ, sở dĩ có cuộc tìm gặp chủ nhân của đàn bồ câu là vì tôi muốn xác nhận một thông tin gây sốc. Thông tin đó không hề vui. Đó là sau lễ hội, đàn chim và chủ nhân của nó bị bỏ rơi, không được hỏi han đến nữa. Không chỉ thế, đàn chim cứ hao hụt dần, đến nay chỉ còn hơn trăm con. Chúng mất vì bay lạc, bị bắn chết bằng súng hơi, bị kẻ trộm vồ.
Theo người dân sống gần chuồng chim trong Công viên Bách Thảo, ngay từ trong 10 ngày lễ hội, đã xuất hiện nhiều nhóm thanh niên chuyên vồ trộm những con bồ câu ngây thơ, mang bán cho các nhà hàng hoặc giết thịt. Lễ hội tan, lực lượng bảo vệ giải tán, những người vồ trộm chim ngày càng đông trong khi những người có trách nhiệm thì ngày càng vắng. Không biết tin đồn đó có đúng không, nhưng nếu đúng thì thật cay đắng. Cay đắng vì việc gây dựng lại một đàn chim bồ câu 1.000 con toàn màu trắng là việc vô cùng công phu. Nhưng cay đắng hơn là ước mơ Hà Nội dần dà sẽ có hàng vạn con bồ câu trắng sống hoà bình với con người trên mọi ngách phố đã tan vỡ. Trong một thời gian dài sắp tới, Hà Nội vẫn chỉ là nơi của bọn săn cả chim sẻ, chim sâu bằng đèn pin và súng hơi mà thôi.
Trước đây, tôi thường lý giải những hành động như vừa kể là do người ta đói quá, nghèo quá mà phải làm vậy, khi cuộc sống no đủ hơn mọi chuyện sẽ khác, lòng thiện sẽ tăng lên, tính ác sẽ bớt đi, con người thân ái hơn với người xung quanh, với môi trường. Nhưng bây giờ, cuộc sống không còn đến nỗi thiếu từng miếng thịt miếng cá mà vẫn có những hành vi như bắn chết chim sâu, giết trộm chim bồ câu… thì có lẽ phải tìm một cách giải thích khác. Đó là sự xuống cấp của văn hoá, ngược lại với quá trình tăng lên của đời sống vật chất.
Chuyện bắt trộm bồ câu hay là chuyện kinh doanh núp bóng từ thiện, sẽ có các cơ quan có trách nhiệm xử lý, không bàn ở đây. Chỉ muốn nói rằng về mặt văn hoá, đó là những mảnh vỡ, những chiếc dằm nhọn sắc găm vào những trái tim nhân ái, vào nếp sống hào hoa, thanh lịch truyền thống của người Việt