Năm 2010, khi HN.T&T lần đầu vô địch V.League, và khi chúng tôi có những đánh giá hết sức tốt đẹp về HLV Phan Thanh Hùng, một người đồng nghiệp cùng thế hệ ông Hùng điện thoại lưu ý: “Làm HLV trưởng HN.T&T mà không giúp đội bóng của mình vô địch thì hơi phí, vì ở đấy, mọi thứ đã được ông chủ tịch lo liệu trơn tru, đâu vào đấy cả rồi”. Không phải đợi đến bây giờ, khi HN.T&T vô địch lần thứ 2 thì chúng tôi mới bày tỏ sự không đồng tình về những nhận định có phần chủ quan, phiến diện này. Bởi nói gì thì nói, xây dựng một đội bóng thành một đế chế chiến thắng với 2 chức vô địch, 2 lần về vị trí á quân trong 4 mùa giải liên tiếp, cũng là điều thể hiện rõ tài năng của HLV Phan Thanh Hùng.
Dưới tay ông Hùng, lối đá 4-2-3-1 với những pha đan lát nhịp nhàng của HN.T&T đã trở thành bản sắc được cả làng bóng ghi nhận. Và cũng dưới tay ông Hùng, HN.T&T nổi tiếng là một tập thể máu lửa, giàu khát vọng – cái điều mà không phải HLV nào cũng có thể làm được, bất chấp việc đội bóng của ông ta được đầu tư mạnh mẽ đến đâu. Nếu cần phải chỉ ra một ví dụ cụ thể thì hãy nhìn vào Bình Dương, đấy cũng là một đội bóng giàu có và nhiều sao số không kém gì HN.T&T (nếu không muốn nói là còn có biểu hiện nhỉnh hơn), thế mà từ một ƯCV lớn cho chức vô địch, chẳng phải Bình Dương cuối cùng đã phải vật lộn với cuộc đua chống xuống hạng ở phần đầu và phần giữa ở mùa giải này đó sao? Tóm lại, đừng nhìn vào cái đường băng trơn tru, thuận lợi mà bầu Hiển tạo ra ở HN.T&T để xem nhẹ khả năng điều binh khiển tướng của HLV Phan Thanh Hùng.
Điều đáng bàn nằm ở chỗ, ông Hùng có tài, và từng có lúc được nhìn nhận như một thầy nội xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam, vậy thì tại sao ông lại thất bại đau đớn trên cương vị thuyền trưởng ĐTVN tại AFF Cup 2012 – kỳ AFF Cup, mà trước khi lên đường chính ông cũng rất tin tưởng vào việc sẽ giúp ĐT lọt vào chung kết, thậm chí đoạt cúp vàng? Tại vì từ cấp độ CLB đến cấp độ ĐT là một khoảng cách rất lớn, và ông Hùng vẫn chưa đủ tầm vóc để xóa nhoà khoảng cách ấy? Hay tại vì ở CLB, ông Hùng nói được, bảo được và chỉ đạo được quân tướng, còn ở ĐTQG, trong rất nhiều trường hợp, mọi thứ thường không quy về một mối? Tất cả những lý do này đều có tính đúng đắn nhất định của nó, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất nằm ở cái phần “bột” mà ông Hùng được cung cấp, để từ đó “gột nên hồ” theo đúng những gì người cung cấp mong muốn.
Nên nhớ ở HN.T&T, ông Hùng có một Gonzalo làm át chủ bài ở tuyến đầu hàng công, lại có một Samson giống như một cú đấm thép ở hàng tiền vệ. Khi hàng phòng ngự HN.T&T thiếu người, thì ông Hùng thậm chí có thể kéo Gonzalo từ vị trí trung phong xuống vị trí trung vệ dập, và đấy là một trung vệ dập khiến ông tuyệt đối yên tâm. Nhìn vào số lượng bàn thắng mà HN.T&T ghi được, và nhìn vào cái cách HN.T&T vận hành lối chơi, dễ thấy sự ảnh hưởng của những ngoại binh như Gonzalo hay Samson là quá lớn. Trong khi đó ở ĐTVN tại AFF Cup 2012, trong tay ông Hùng không có một tiền đạo càn lướt cỡ Gonzalo, cũng chẳng có một tiền vệ dày cơm, luôn có khả năng tạo đột biến như Samson. Ở ĐTQG khi đó, ông Hùng chỉ có duy nhất một Lê Công Vinh vật vờ ở hàng tấn công và một cơ số các tiền vệ chịu khó, cần mẫn, nhưng thiếu hiệu quả ở hàng tiền vệ.
Xem những trận đấu bế tắc của ĐTVN khi ấy, chúng tôi từng đặt một câu hỏi với tiền vệ trụ cột Phạm Thành Lương: “Tại sao chúng ta không tạo đột biến bằng cách xoay đội hình 4-2-3-1 sang 4-4-2?”. Câu trả lời của Thành Lương: “Không thể đá kiểu đó được, vì ở ĐT chúng ta không có những tiền đạo xuất sắc, kiểu như các CLB V.League vẫn có những tiền đạo ngoại đến từ châu Phi hay Nam Mỹ”. Thành Lương nói đúng. Không riêng gì HN.T&T, mà phần lớn các đội bóng V.League bây giờ đều đặt trung tâm điểm tấn công vào những tiền đạo ngoại. Thậm chí cái tư tưởng cứ có bóng là nhồi cho tiền đạo ngoại đã trở thành một tư tưởng phổ biến. Tư tưởng ấy giết chết đất sống của các tiền đạo nội, càng giết chết cơ hội ra sân của những tiền đạo trẻ tài năng.
Tưởng như có một nghịch lý rất lớn giữa một Phan Thanh Hùng ở cấp độ CLB với một Phan Thanh Hùng ở cấp độ ĐTQG, cái nghịch lý mà trong trường hợp thứ nhất, ông Hùng thành công bao nhiêu, thì trong trường hợp thứ hai ông lại thất bại ê chề cay đắng bấy nhiêu. Nhưng có lẽ cái gọi là nghịch lý ấy cũng đồng thời là nghịch lý chung của cả một nền bóng đá thời quá độ.
| ĐTVN suýt phải đá vòng loại AFF Cup 2014 Do thành tích kém cỏi ở hai kỳ AFF Cup gần đây (lọt vào bán kết AFF Cup 2010 và không qua nổi vòng bảng AFF Cup 2012) nên mới đây, ĐTVN đã bị AFF (Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á) xếp hạng 5 với 15 điểm, dưới cả những đội bóng như Indonesia và Philippines. Theo quy định của AFF, các đội xếp từ hạng 6 trở xuống phải đá vòng loại AFF Cup trước khi tham dự vòng đấu bảng AFF Cup 2014 được tổ chức ở Việt Nam và Singapore. Như vậy, với vị trí thứ 5, chỉ xếp trên đội thứ 6 là ĐT Lào và Myanmar 4 điểm (hai ĐT này được 11 điểm), ĐT Việt Nam suýt chút nữa phải dự vòng đấu loại với những đối thủ chiếu dưới như Lào, Campuchia, Brunei, Đông Timor. Cũng vì chỉ được xếp thứ 5, nên ĐTVN sẽ không được chọn làm hạt giống trong lễ bốc thăm chia bảng, đồng nghĩa với việc sẽ phải đối diện cùng lúc với những đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia ở vòng đấu bảng... Ngọc Anh |