Năm 2004, Mourinho chạy ăn mừng khi đang khoác trên người chiếc áo măng - tô sang trọng, còn rạng sáng qua ông thầy lại gói mình trong bộ đồ thể thao trông bụi hơn và đời hơn. Năm 2004, Mourinho vẫn còn là một ông thầy trẻ, một HLV với mái tóc đen nhánh, còn rạng sáng qua trông ông đã già đi rất nhiều, và trên mái tóc ông tất yếu đã có nhiều sợi bại. 10 năm - một thập kỷ đã trôi qua, nhưng cảm xúc mà bóng đá mang lại cho ông, và cảm xúc mà ông mang lại cho người xem thì vẫn vậy: vẫn một Mourinho với tư tưởng quyết chiến cho đến những thời khắc cuối cùng của sự sống, và một Mourinho bùng nổ khi sự sống ban tặng cho mình một món quà lớn vào đúng cái lúc mà nhiều người trong hàng ngũ của ông (có thể lắm chứ) đã nghĩ rằng sự sống thế là đã qua đi.
Rạng sáng qua, Chelsea đã sống bằng một thứ bóng đá tấn công tổng lực trong suốt 45 phút hiệp 2. Tình thế phải thắng, lại phải thắng bằng 2 bàn cách biệt buộc Mourinho giã từ sở trường phòng ngự để chơi bằng sở đoản tấn công. Tình thế cũng buộc ông phải lần lượt tung vào sân cả thảy 3 tiền đạo mà mình đang có. Nghĩa là, ở vào cái thế của ông, ai cũng phải làm như vậy cả. Nhưng hãy chú ý, khi một mình Eto'o không đủ tạo áp lực lên hàng phòng thủ PSG, và khi thấy phải tăng cường thêm một tiền đạo thứ hai thì Mourinho lại không chọn Torres, mà lại chọn Demba Ba - người mà xét ở mọi góc độ, từ chuyên môn, kinh nghiệm, đến độ tin cậy dĩ nhiên không thể nào sánh bằng Torres.
Tại sao lại có một sự chọn lựa gây bất ngờ như thế? Tại vì, Mourinho hiểu rằng trong thời khắc phải "đánh bạc" với một thế trận được ăn cả, ngã về không thì người ta cũng cần phải "đánh bạc" với những chọn lựa nhân sự của mình? Tại vì trong thời khắc quyết định, có thể chính những nhân tố ít được tin tưởng nhất sẽ là nhân tố làm nên lịch sử? Và có lẽ cũng chính vì thế mà khi Demba Ba ghi bàn, thiết lập một tỷ số vừa đủ để đưa Chelsea vào bán kết thì ở khu vực chỉ đạo, "người đặc biệt" Mourinho đã hoá "trẻ con" - cái sự "trẻ con" của một lão tướng vừa thắng xong một ván bạc cuộc đời!
Sẽ là quá khập khiễng nếu đưa ra một sự liên hệ so sánh, nhưng thực tình khi nhìn Mourinho "đánh bạc" với Demba Ba, tôi chợt nhớ đến lần một người đồng hương của ông, cựu HLV trưởng ĐTVN Calisto "đánh bạc" với tiền đạo Nguyễn Quang Hải ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008. Trận bán kết trên đất Singapore hôm ấy, khi các học trò của mình càng đá càng đối diện với nguy cơ vỡ vụn thì Calisto đã quyết định tung vào sân Quang Hải - người mà trước khi ĐT gút danh sách tham dự AFF Cup đã vào phòng riêng của Calisto vừa khóc vừa đòi rời ĐT, vì nghĩ rằng mình không có cơ hội cạnh trạnh. Kết quả là trận bán kết ấy, chính Quang Hải đã ghi bàn duy nhất, đưa ĐTVN vào chung kết... Từ người Bồ Mourinho đến người Bồ Calisto, có một bài học được rút ra: người làm tướng thành công là người sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng "đánh bạc", sẵn sàng nghĩ đến cái điều mà không nhiều người nghĩ đến để có thể hy vọng thay đổi vận mệnh của mình, và của đội bóng do mình dẫn dắt.
Có một điểm cần lưu ý: rạng sáng qua, nếu cái chân của Cavani (PSG) chỉ cần chuẩn hơn và "ngoan" hơn một chút trong hai lần đối mặt với thủ thành Chelsea (thời điểm mà Chelsea đã tốc quân lên cao và liên tục để hở hai mạng sườn) thì có thể Mourinho sẽ là người... mất trắng. Và có thể là đến lúc ấy, người ta sẽ nhạo báng ông, chứ không đưa ông lên mây như bây giờ. Nhưng cuộc đời là thế, và bản lĩnh của người "đánh bạc" luôn phải thế: dám làm, dám chịu, dám đối đầu với bất cứ hoàn cảnh đen đủi, bết bát nào.
Rạng sáng qua, bất luận Mourinho thành hay bại thì cá nhân tôi - kẻ viết bài này vẫn ấn tượng với "ván bạc" tấn công và "ván bạc" Demba Ba mà ông đã chơi trong một tình thế phải...tất tay tất cả!
| Kỷ lục mới của "Người đặc biệt" Sau khi cùng Chelsea lách qua khe cửa hẹp vào bán kết Champions League năm nay, "Người đặc biệt" Jose Mourinho đã trở thành HLV đầu tiên có tới 8 lần đưa các đội bóng của mình lọt vào bán kết giải đấu hay nhất cấp CLB châu Âu này. Nếu có thể giúp Chelsea vô địch Champions League năm nay thì Mourinho thậm chí sẽ lập kỷ lục mới khi trở thành HLV đầu tiên vô địch giải đấu này với 3 đội bóng khác nhau. Trước đó, Mourinho từng lần lượt giúp Porto và Inter Milan vô địch Champions League vào các năm 2004, 2010. Trong phòng họp báo sau trận đấu hôm qua, Jose Mourinho hết lời ca ngợi sự quả cảm, và tinh thần chiến đấu đến những thời khắc cuối cùng của các cầu thủ Chelsea. "Người đặc biệt" cho rằng với tinh thần này, Chelsea có quyền ngẩng cao đầu chống lại bất cứ đội bóng hùng mạnh nào ở vòng bán kết. Trong khi ở phía ngược lại, HLV Blanc của PSG tỏ ra rất thất vọng khi cho biết: "Chúng tôi mất vé vào bán kết chỉ sau đúng 5 phút, và đấy là một điều thật khó nuốt trôi". Tuy nhiên Blanc thừa nhận chiến thắng của Chelsea là xứng đáng và kinh nghiệm thi đấu của đội bóng này cao hơn hẳn so với đội bóng của ông. Ngọc Anh |