Thời gian tựa mũi tên. Ngỡ tưởng hai vợ chồng còn được ngồi với nhau một lúc nữa. Hồng kiễng chân vẫy tay chào tạm biệt chồng đi khuất dần vào phòng chờ. Lúc này, Hồng mới chợt nhớ đến con trai, nó chạy đâu không rõ nữa. Hồng vội nhao đi tìm, nhưng kỳ lạ thật, cậu bé vừa đứng đây mà. Trái tim Hồng đập mạnh vì con mình lạc đâu mất. Nhưng không nhẽ, mình còn mới cầm tay nó, mới bốn tuổi có thể đi đâu được. Vừa đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo. Số gọi lạ. Hồng nghe, một giọng nói eo éo: “Con cô đã bị bắt cóc. Hãy về nhà chuẩn bị tiền chuộc”. Gương mặt Hồng tái mét, chưa kịp nói gì thì giọng nói lạ lại vang lên, răn đe chớ có gọi Công an. Nếu cứ nghe họ, thằng bé sẽ an toàn. Hồng thẫn thờ vẫy taxi trở về nhà. Trên đường về, Hồng vội gọi điện thoại cho ông bà nội nói hết mọi chuyện và hoang mang tột độ. Chuyện đâu ngờ.
Vừa về đến cửa thì có ông già xích lô ở bên kia đường đưa cho một tờ giấy, nói là có người nhờ đưa hộ cho Hồng. Hỏi ai, ông không hề biết, họ cho một trăm ngàn đồng, thế là ông nhận lời cầm thư chuyển giùm. Hồng giật mình, khi trong giấy viết phải chuẩn bị ba mươi triệu đồng mới nhận được con về, nếu không nó sẽ bị đưa bán sang Trung Quốc. Tiền được đưa đến đâu sẽ có người gọi điện nói rõ. Hẹn trong hai ngày phải lo xong đủ số tiền chuộc con. Cả đêm đó, Hồng thức trắng chờ điện thoại của những kẻ bắt cóc kia. Nhưng màn đêm đen càng làm cho Hồng thấp thỏm âu lo và sốt ruột chờ đợi. Đến nửa đêm hôm sau mới có tiếng điện thoại reo lên. Lần này, chúng lại gọi điện thoại bàn, nói hết mọi yêu cầu và điểm hẹn mang tiền đến. Hồng cuống cuồng vâng dạ rồi ghi nhớ mọi điều trong tâm trí…, nhất là chuyện Hồng phải hứa giữ im lặng tự lo việc của mình, không để bất cứ ai biết đến.
***
Một hành trình đúng như kịch bản viết do những kẻ bắt cóc tống tiền phân cảnh sẵn. Hồng lánh nhanh vào hẻm như đã dự tính, rồi ngó quanh xem có ai theo phía sau. Theo đúng lời hẹn của kẻ gian, để chuộc lại con trai, Hồng tuyệt đối không được báo cho ai biết chuyện đã xảy ra và phải mang ba chục triệu đồng đến đặt vào hốc tường của ngôi nhà đổ phía cuối phố…
Ai trong gia đình cũng khuyên phải báo Công an, nhưng Hồng lo lắng cho số phận của cậu con cưng nên lẳng lặng tự lo và thu xếp đúng như lời dặn trong thư đe dọa.
Thật bất ngờ, không biết ai đó đã báo tin nên sáng nay đang trên đường trở về nhà, có một chàng đeo kính đen phóng xe máy vượt lên đi song song với Hồng một đoạn, mắt nhìn thẳng làm như vô tình đi bên cạnh, rồi nói:
- Tôi là Công an, chị cứ làm theo lời dặn trong thư của kẻ gian. Chúng tôi sẽ giúp chị tìm lại con trai.
Hồng cố ghìm nỗi xúc động lạ kỳ ấy, khi quay lại thì chàng trai trẻ nhấn ga phóng vụt đi. Tình huống xảy ra nhanh đến mức khó tưởng tượng nổi. Tuy lo lắng, nhưng Hồng lại cảm thấy yên tâm. Như vậy những tên bắt cóc trẻ con để trấn lột tiền kia, thật khó lường nổi tình huống sẽ xảy ra thế nào.
…Nhớ lại mọi chuyện, Hồng gắng kìm nỗi xúc động, nhảy đại qua một rãnh thoát nước khá rộng để đi ngay vào khu nhà đổ. Đúng như thỏa thuận, khi Hồng đặt tiền vào hốc tường thì sau mười phút, trở về nhà sẽ thấy con trai nằm ngủ trên giường.
Trời bỗng nhiên sập tối. Hồng run hết cả người, bước đến hốc tường và nắn lại bọc tiền. Một luồng gió lạnh ùa vào căn nhà hoang, đột ngột có tiếng chim lợn kêu nghe rợn cả tóc gáy. Phía trong ngôi nhà tối đen như mực, sương đọng giá ngắt trên vầng trán và gò má Hồng. Khi tiếng chim lợn kêu đến tiếng thứ ba thì Hồng cuống cả lên, chạy lao ra phía ngoài sau khi đùn được gói tiền vào hốc tường. Không biết với sức mạnh nào mà Hồng băng nhanh như một mũi tên qua hào và bức tường bao quanh ngôi nhà hoang ấy. Chỉ biết sau khi ra tới đường cái, Hồng chạy ríu cả chân lại để trở về nhà mong trông thấy mặt con.
Những người trên đường phố ngạc nhiên vì thấy một cô gái cứ chạy băng băng ở giữa lòng đường, đến nỗi có một ôtô đi phía sau cứ bóp còi inh ỏi, đòi vượt lên mà không được.
Hồng thở tưởng đến đứt hơi khi tay vừa bám tới cánh cổng sắt. Nhưng thật quái lạ, sao căn nhà mình cũng tối đen như thế này. Vậy những kẻ lừa đảo tàn nhẫn đến thế được ư? Hồng lao vào trong nhà bật đèn lên. Ánh sáng chói lòa rọi khắp phòng, nhưng nào có con? Hồng ngã vật xuống chiếc đi văng, tưởng ngất xỉu. Nhưng linh tính thúc đẩy, chỉ trong giây lát, Hồng chồm dậy, lao ra đường gọi với một ông già đạp xích lô đang đợi khách gần đó.
- Ông cho tôi xuống cuối phố
- Dạ vâng, xin mời cô!
- Ông già còng lưng đạp hối hả trên đường vắng vẻ lạnh ngắt. Vừa tới gần khu nhà hoang, Hồng nhảy đại xuống, chẳng nói chẳng rằng chạy băng vào hẻm tối. Ông già đạp xích lô giật mình nghĩ tới một chuyện gì đó chẳng lành, thế là quay xe rồi đạp nhanh như bị ma đuổi. Hồng chạy ào tới quờ tay vào hốc tường, gói tiền đã không cánh mà bay. Vậy thế là hết, Hồng hét lên vì uất ức và ngã vật xuống đống gạch…
***
Sáng hôm sau, khi được mọi người hàng phố đưa đi bệnh viện cấp cứu, Hồng đành phải khai báo tất cả mọi chuyện xảy ra với các anh Công an và nhờ cậy sự giúp đỡ của chính quyền.
Theo lời kể lại và nhân diện của Hồng về người phóng xe máy nọ, Trung úy Toàn nghĩ ngay đến Thắng "mô-kích", một tên từng can tội cờ bạc dẫn gái làng chơi ở phố trên; chỉ có nét chữ trong tờ giấy mặc cả nọ là anh chưa có giả thiết nào chính xác. Trong đầu Toàn đã nảy ra một kế hoạch triển khai nhanh chóng để tìm được cháu bé.
Khoảng 9 giờ tối, Toàn đến nhà Hồng để xem album ảnh của gia đình và giữ một tấm ảnh của cháu bé. Hồng thút thít khóc và kể:
- Không hiểu sao hôm ấy tôi lại chiều thằng bé, cho nó theo cùng để tiễn bố đi công tác xa. Thế là sự việc xảy ra ngay trên sân bay. Lúc đám đông ồn ào xô đẩy, thằng bé biến mất lúc nào không rõ nữa. Tôi cứ đinh ninh mình vẫn nắm tay nó… Thế mà, bây giờ con ở đâu? Trời ơi!
- Chị cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ tìm ra kẻ gian.
Nói rồi, anh chào Hồng và bước nhanh ra cửa. Bất ngờ có ai đó va vào cổng sắt. Theo phản xạ. Toàn nép nhanh vào trụ tường. Phía ngoài con đường lạnh giá, ở phố này thường 9 giờ là vắng ngơ vắng ngắt. Đảo mắt ra ngoài không thấy hiện tượng gì khả nghi, Toàn đi nhanh ra hè đường và trông thấy một ông già đạp xích lô đang lúi húi sửa xe. Toàn nện gót giày đi nhanh về phía trước. Không hiểu sao ông già đạp xích lô nhảy vội lên yên, quay tay lái ngược lại một cách hấp tấp, đầu cúi gằm xuống. Toàn chợt thấy điếu thuốc trên môi ông ta bỗng rơi ngay khi vừa lướt qua mặt anh. Đột ngột anh quay lại gọi:
- Này bác! Cho tôi đi xe!
- Dạ! Ông đi đâu ạ?
Toàn bỗng đổi giọng nói ngay hướng đi:
- Chở tôi về cuối phố.
- Xin mời anh!
Toàn bước lên xe, ông già đạp xích lô còng lưng nhún lấy đà.
- Đạp nhanh lên hộ tôi, tôi sẽ trả thêm tiền, càng nhanh càng tốt.
Xe xích lô bon nhanh trên đường, Toàn tự hỏi sao ông già này lại khỏe như một thanh niên, đạp xích lô chạy băng băng như phóng xe đạp vậy? Đến đúng hẻm mà Hồng đã từng nhảy xuống theo như lời trong bản khai, Toàn cũng lấy đà nhảy khỏi xe, nhưng bất ngờ quay lại túm ngay lấy ông già:
- Bác vào đây với tôi.
- Vào đâu thưa anh?
- Ngôi nhà hoang.
Ông già vội co tay lại.
- Sao, bác sợ ạ!
- Không ạ!
- Toàn chộp ngay cơ hội.
- Ông biết món tiền ba mươi triệu đồng và thằng bé chứ?
- Tiền nào?Thằng bé sao ạ. Thưa anh?
- Lại còn vờ - Toàn vừa nói, anh vừa vỗ ngang hông lão già và phát hiện nhanh ra có con dao bên cạnh sườn hắn. Lão già định xoay người nhưng không kịp, Toàn luồn tay rút được con dao và nói:
- Thế nào, lên xe chứ? Tôi sẽ chở bác đi.
- Dạ đi đâu ạ?
- Về nhà Thắng "mô-kích", xem nó đã chia cho ông bao nhiêu tiền trấn được của người ta.
Lão già giật mình lẩm bẩm: Thắng "mô-kích".
Toàn khoái trá cười to rồi thúc:
- Chả sao, ông đi theo tôi. Lên xích lô!
Lão già chần chừ định giở trò gì chăng? Nhanh như cắt, Toàn tóm lấy tay phải tì vào gióng khung xe rồi rút ngay ổ khóa số 8 bấm mạnh.
- Thế nào, tự đẩy xe và đi bộ về đồn Công an chứ? Thắng "mô-kích".
Nghe anh Công an gọi đích danh, Thắng "mô-kích" ngơ ngác không hiểu sao anh Công an lại phát hiện ra mình và ngượng ngùng kéo mái tóc giả trắng như cước, rồi lau những vết kẻ nhì nhằng tạo vết nhăn trên trán.
Về phòng điều tra xét hỏi, Thắng "mô-kích" khai sự thật về âm mưu của hắn định trấn lột hết số tiền mà chồng chị Hồng bán chiếc xe Dylan để lại trước khi đi công tác, rồi mới trả lại đứa con…
***
Nhận lại đủ số tiền và đứa con trai yêu quý, Hồng quá xúc động cứ ôm thằng bé khóc suốt cả đêm. Bà con hàng xóm tíu tít sang thăm và mừng cho hai mẹ con Hồng được đoàn tụ.
Sáng hôm sau, Hồng dẫn con lên Công an quận cảm ơn và tìm gặp được Trung úy Toàn để hậu tạ. Nhưng Trung úy Toàn kiên quyết chối từ và không nhận món tiền mà Hồng tỏ rõ lòng cảm ơn. Anh bế thằng bé rồi xoay người cõng nó trên lưng đi quanh sân và hát:
Nhong nhong nhong nhong
Ngựa ông đã vế
Cắt cỏ bồ đề
Cho ngựa ông ăn.
Nhong nhong nhong nhong…
Thằng bé cười như nắc nẻ, nhún nhảy trên lưng chú Công an. Hồng thì đứng lặng đi vì sung sướng và không ghìm được nước mắt