Một cái Tết nữa qua đi, phạm nhân Sồng Văn Chứ, đang thi hành án tại Trại tạm giam Thanh Hóa biết mình được sống thêm một tuổi nữa. Mới đó mà cũng đã gần chục năm ăn Tết ở trại, trong đó có 3 năm sống với tâm trạng lo âu của người chờ thi hành án tử. Tuy vậy, Chứ cũng thấy ấm lòng bởi sự quan tâm của các cán bộ quản giáo.
Sồng Văn Chứ vốn sinh ra trong một gia đình người Mông nghèo ở bản Pá Hộc, xã Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa. Tuổi thơ của Chứ sớm trôi qua trong sự đói khổ của gia đình có bố nghiện ma túy nặng.
Nhà nghèo, bố nghiện lại không được học hành nhiều nên khi có người dưới xuôi lên nhờ đi mua giúp ma túy, Chứ đồng ý ngay. Mỗi chuyến như vậy, Chứ được cho một ít tiền, đủ để mua thuốc phiện cho bố dùng. Chưa đến 20 tuổi, Chứ lấy vợ, sinh con trai đầu lòng. Bố vợ Chứ là Sồng A Da cũng là một đối tượng chuyên vượt biên mua ma túy. Từ khi có con rể, thi thoảng, Sồng A Da nhờ Chứ đi mua ma túy giúp mình hoặc rủ Chứ cùng đi cho vui. Năm 2002, Chứ bị bắt, bị kết án 15 năm tù giam và thi hành án ở Trại giam số 5, Bộ Công an.
Đến giữa năm 2007, đường dây ma túy do Sồng A Da cầm đầu, bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, Chứ cũng có tên trong danh sách các đối tượng của đường dây. Lần này, Chứ phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Lúc mới bị kết án, Chứ suy sụp lắm. Suốt ngày chỉ khóc lóc kêu trời, than thân trách phận. Được các cán bộ quản giáo động viên, dần dần Chứ ổn định tinh thần. Bây giờ, Chứ đã phần nào ý thức được tội lỗi và trách nhiệm của mình đối với xã hội.
Tôi hỏi: "Thế vợ con anh đến thăm bao nhiêu lần?". Chứ nói giọng buồn buồn: "Chưa đến lần nào cán bộ ạ". Rồi Chứ kể, Chứ rất thương các con. Lúc bị bắt, vợ mới chửa đứa thứ 2, bây giờ nó cũng gần 8 tuổi rồi, thế mà chưa bao giờ gặp. Đứa đầu hơn 12 tuổi, từ khi bố bị bắt, cũng chưa gặp Chứ lần nào. Tôi hỏi: "Mong muốn lớn nhất của anh là gì". Chứ nói: "Tôi chỉ mong Chủ tịch nước sẽ ân xá, để được về nuôi mẹ, nuôi con".
Tôi lại hỏi: "Thế anh ăn cơm có đủ no không", nước có đủ dùng không?". "Thoải mái cán bộ ạ, cơm ăn không hết, nước tắm rửa, nước uống cũng vậy. Thi thoảng cán bộ đi đâu về cho ít chè, tôi uống ngon lắm…". Tết vừa rồi còn được ăn bánh chưng, kẹo, giò… những thứ đó ở nhà chưa bao giờ có.
Trại giam Thanh Hóa đón tiếp người nhà phạm nhân đến thăm trong dịp Tết.
Khác với Chứ, phạm nhân Trần Đăng Hinh, 38 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La có cuộc sống khá giả hơn. Hinh từng có gia đình hạnh phúc với một đứa con trai. Tuy nhiên, người anh trai của Hinh vì hám tiền đã lao vào mua bán ma túy kéo theo cả Hinh. Vợ Hinh can ngăn chồng không được đành bỏ nhà, bỏ chồng đi bặt tăm. Thấy mua bán ma túy có tiền, Hinh càng lún sâu vào và cặp bồ với Lê Thị Lợi, có thêm một đứa con gái.
Năm 2007, lúc đường dây ma túy từ Thanh Hóa lên Mộc Châu, Sơn La bị phát hiện, cả Hinh và Lợi bị bắt. Đây là vụ án ma túy lớn do Công an Thanh Hóa khám phá, với 6 án tử hình và nhiều án chung thân. Hinh cũng là một trong những đối tượng nhận án tử. Lợi bị 17 năm nhưng được hoãn thi hành án vì đang có thai. Lúc mới sinh con, Lợi cũng đưa con lên thăm bố. Một thời gian sau, khi sắp đến kỳ thi hành án, cô ta bặt tăm luôn. Đứa con trai lớn ở nhà không có người chăm nom đành theo mẹ sang sinh sống ở nước ngoài.
Là tử tù, nhưng mỗi khi Tết đến, xuân về, anh ta vẫn thấy mình xao xuyến. Hinh kể: "Tôi tự biết tội của mình nên luôn chấp hành mọi quy định của Trại và hy vọng Chủ tịch nước xem xét tha tội chết…".
Được biết, để các phạm nhân yên tâm cải tạo, đặc biệt là các tử tù, các CBCS Trại tạm giam - Công an tỉnh Thanh Hóa luôn gần gũi, động viên, tạo tâm lý bớt lo lắng cho họ.
Chính vì vậy, ngay từ lúc giao thừa Tết Canh Dần, các anh chị em quản giáo, nhất là CBCS ở Đội Trọng án và Ban Giám thị đã đến từng phòng giam, tặng quà, chúc tết các phạm nhân. Nhờ có sự quan tâm sát sao của các cán bộ, các phạm nhân, nhất là phạm nhân tử tù đều yên tâm đón Tết không ai có biểu hiện tiêu cực. Đây là một trong những thành công lớn của Trại tạm giam Thanh Hóa trong công tác quản lý, giáo dục những người đã từng gây ra tội ác