Một đội bóng lớn mang dáng dấp nhà vô địch không thể chỉ biết bắt nạt những đội bóng nhỏ mà còn phải biết lấy điểm từ các đối thủ trực tiếp. Nhưng mùa giải này, dù đã có phần lớn thời gian đứng ngôi đầu, được xem như ứng cử viên nặng kí cho ngai vàng, nhưng Arsenal vẫn chưa thể có một trận đấu lớn nào xứng đáng với tầm vóc ấy.
Sau trận đấu, HLV Wenger đã nói: “Tôi không quan tâm tới ai đánh giá, phán xét gì về Arsenal. Tôi chỉ quan tâm đội bóng sẽ thể hiện thái độ như thế nào sau thất bại này. Đây là trận đấu đáng thất vọng, nhưng không ai có thể đánh mất niềm hi vọng vào khả năng cạnh tranh đến chức vô địch”. Có thể đó là một lời nói rất dễ tạo nên sự biểu cảm, nhưng nó không dễ thốt ra từ một kẻ vừa bị vùi dập ê chề.
Hi vọng sẽ rất dễ dẫn đến sự tuyệt vọng sau một thất bại nghiệt ngã. Sự tuyệt vọng rất dễ dẫn đến sự sụp đổ. Nhưng đây mới chính là thời điểm khát vọng nhen nhóm làm sống lại niềm hi vọng. Và đó mới là nền tảng tạo nên nhà vô địch. Niềm hi vọng đó sẽ chết hay sống lại, tùy thuộc vào chính Arsenal, trong trận đấu cực kì khó khăn với Man Utd diễn ra vào rạng sáng thứ Năm tới. Tuyệt vọng hay hi vọng? Đã đến thời khắc quyết định, Arsenal!