1. Charles De Gaulle, độc đoán và bướng bỉnh: Lúc ấy khoảng 7 tuổi, Charles nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con muốn cưỡi ngựa.
- Không được, con đã cưỡi hôm qua rồi, hôm nay thì không.
- Thế thì con sẽ phá!
Nói là làm, Charles lập tức ném đồ chơi xuống đất, la hét, khóc, dậm chân.
Một lần khác, Charles ném sách vào đầu của đứa em trai Pierre nhỏ hơn ông 6 tuổi. Cửa phòng đóng và cậu không mở cửa cho mẹ khi bà nghe tiếng khóc của Pierre và muốn đi vào. Thật lâu sau đó Charles mới quyết định mở cửa cho em đi ra ngoài.
Khuynh hướng áp đặt ý muốn lên những đứa em của Charles khiến cho ông bố Henri lo lắng. Và cô chị Marie-Agnès kể rằng dù có cá tính mạnh mẽ nhưng bà mẹ không có quyền hành gì đối với Charles cả. Ngược lại ông bố biết cách trừng phạt. Cô còn nhớ một ngày lễ Thánh Nicolas, lúc ấy Charles mới 5 tuổi. Trên ghế bành, thay vì là đồ chơi, Charles thấy một bức thư của Thánh Nicolas cho biết chú là một đứa trẻ không ngoan ngoãn. Và năm ấy, Charles là người duy nhất không nhận được đồ chơi. Cậu bé rất buồn bã và tủi hổ. Charles thích các trò chơi như yo-yo, bịt mắt bắt dê, thả diều, bóng chày, nhưng thích nhất là chơi lính chì, rõ ràng là đã có khuynh hướng chỉ huy.
"Charles luôn luôn làm vua nước Pháp. Nó chỉ huy đạo quân của Pháp, và không thể khác được" - Marie-Agnès kể lại. Ông anh Xavier đành phải làm vua nước Anh, và cậu em họ Jean de Corbie làm hoàng đế nước Nga. Tất nhiên vua nước Pháp sẽ chiến thắng. Giống như một người em trai nổi tiếng khác là Napoléon Bonaparte, Charles đã là một kẻ nổi loạn ngang bướng luôn áp đặt uy quyền.
2. François Mitterrand, thích trêu chọc và châm biếm: Khi bà nội Eugénie cấm cậu sờ vào một vật gì đó, cậu càng đến thật gần. Bà trách cậu thì được đáp lại một cách lém lỉnh: "Con đâu có sờ vào". Khi bà phạt bằng cách dùng dây nhợ trói vào một cái bàn và quy định không được làm đứt sợi dây - điều mà các anh chị em trong nhà đều tuân thủ - cậu ta luôn tháo dây ra. "Anh ấy không chấp nhận uy quyền và nhất là bị xâm phạm đến tự do của anh ấy" - cô em họ Lolotte nhớ lại. "Cha mẹ không nặng nề đối với tôi. Họ không áp đặt uy quyền mù quáng lên tôi nhưng giáo dục cho tôi một kỷ luật sống" - François ghi chép lại. Ông không phải là một kẻ nổi loạn, không kêu than, không mè nheo, nhưng châm biếm và bướng bỉnh. Những người thân gọi François là "cậu bé cứng đầu dễ thương".
Một bức ảnh gia đình chụp năm 1923 cho thấy rõ mối liên hệ gia tộc. Ở giữa là bà Yvonne với 8 đứa con vây quanh. Phía sau là cô chị cả Antoinette lúc ấy 14 tuổi. Bên phải là Marie-Josèphe nhỏ hơn 2 tuổi, nghệ sĩ và giàu tưởng tượng, cô hay kể những câu chuyện với các nhân vật bí ẩn khiến cho François say mê. Rồi đến Colette, xinh đẹp, rất gắn bó với Robert mà người ta thường gọi là "con vịt mái và con vịt trống". Ở hàng đầu là Geneviève, 4 tuổi, cô con gái út; Robert, 8 tuổi, lớn nhất trong số con trai; Jacques, cậu em có tóc vàng và mắt xanh; cậu út Philippe ngồi trên đùi mẹ. Và ở bên trái, hơi nhích về phía trước là François, 7 tuổi, tóc nâu, ánh mắt tự tin, dường như đã có vẻ áp đảo.
Tuy nhiên người sáng chói nhất là Robert, kỹ sư bách khoa tương lai. Người đẹp trai và táo bạo nhất là Jacques, chỉ huy tương lai lực lượng răn đe của Pháp. Người dễ thương và dễ gần nhất là Philippe, "ông chủ trại thanh lịch" sẽ ở lại vùng đất quê hương. Còn François thì khác hẳn. Cậu ta có cái gì đó khó xác định mà những người khác không có, và ông bố Jules cũng như linh mục Marcelin phải nói: "Cậu bé này sẽ khiến người ta nói đến".
3. Jacques Chirac, yêu thích châu Á: Năm 15 tuổi, mỗi khi trốn học, Jacques đến Bảo tàng Guimet vì ông rất đam mê những nền văn hóa cổ xưa. Đến lúc già ông thường gợi lại đam mê thầm kín của mình: "Tôi đã bắt gặp và biết yêu thích châu Á, khám phá ra thiên tài của những nền văn minh vĩ đại, nhận định được sự lớn lao của họ và sự ràng buộc về sắc tộc mà phương Tây thường giam hãm họ". Vì sao Jacques Chirac luôn bỏ công sức thật lâu để làm cho người ta nghĩ rằng ông thiếu kiến thức, và chỉ thích nhạc quân đội hay những quyển sách trinh thám? Ông bảo rằng do lo sợ người ta không hiểu ông, nhất là ông bố vốn chỉ đặt lên hàng đầu các kết quả học tập. Và bởi vì ông muốn được yên thân, "đừng ai xía vào các công việc của tôi". Đó là lối sống của ông, kín đáo, rụt rè, tách biệt với thời gian.
Năm 16 tuổi, ông quyết định chuyển sang Ấn Độ giáo và muốn học tiếng Phạn. Người ta giới thiệu cho ông một giáo sư. Đó là một người Nga, cựu nhân viên ngoại giao khoảng 60 tuổi, biết nói nhiều thứ tiếng và dạy học trong gian phòng nhỏ ở quận 14. Vladimir Belamovitch là người thầy tinh thần, người giáo huấn tư tưởng đầu tiên của Jacques Chirac. Ông thầy nhanh chóng nhận ra rằng Jacques không có khiếu về tiếng Phạn nên khuyên ông học tiếng Nga. Ông cho Jacques đọc sách của Tolstoi, Pushkin và Dostoievski.
Thậm chí ông còn thúc đẩy cậu học trò dịch tác phẩm "Eugène Onéguine", bản dịch bị nhiều nhà xuất bản từ chối nhưng Jacques vẫn giữ gìn một cách trân trọng mà không ai biết. Giữa người thầy và cậu học trò nảy sinh một tình bạn đích thực. Cha mẹ của Jacques cũng quý mến ông thầy già sống một mình với thu nhập ít ỏi. Họ cho ông tạm trú tại căn hộ của họ, trong một căn phòng có lối đi riêng. Ông bố hiểu rằng với ông thầy này, ít ra Jacques cũng học hỏi được điều gì đó.
4. Nicolas Sarkozy, lo sợ sự cô đơn: Ông mới 5 tuổi thì sự chia lìa gia đình đã xảy ra. Mẹ ông mang 3 đứa con trở về nhà cha ruột. Đối với Nicolas, đó là cả một thế giới đã sụp đổ. Thật ra ông bố Pal chưa bao giờ có mặt trong nhà thường xuyên, không quan tâm nhiều đến các con.
Còn mẹ ông, người chỉ sống cho con cái, nhưng giờ đây bà cũng đã quá bận rộn. Bà đã quyết định kết thúc việc học ở trường luật, trở thành luật sư, làm việc nhiều và về nhà trễ. Tối đến Nicolas chờ mẹ trên đầu cầu thang tầng 2 vì sợ bà sẽ không trở về... Sau này ông thổ lộ với Catherine Nay rằng khi bà thấy ông trên cầu thang, bà luôn cười và nói: "Chờ sôcôla phải không con?". Bà luôn mang sôcôla về cho ông. Vì sao bà có thể xem nhẹ điều luôn ám ảnh ông chứ? "Tôi mong chính bà, luôn lo sợ bà không trở về".
Nỗi lo sợ cô đơn, nhu cầu có một sự hiện diện thương yêu bên cạnh không bao giờ rời ông nữa. Sau này, khi bà vợ thứ nhì Cécilia chia tay, ông lập tức thay thế bằng người khác. Lúc Cécilia trở về, ông ruồng rẫy không thương tiếc người mà ông định làm lại cuộc đời. Khi Cécilia ra đi, ông mời "người thay thế" trở lại nhưng người này kêu ông "biến". Và sau đó là Carla. Không được đơn độc, đó là nỗi ám ảnh từ thời thơ ấu của ông