Sau chương trình diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vào hai đêm 14 và 17/4, ông sẽ tiếp tục biểu diễn tại hai thành phố lớn là Hải Phòng và TP HCM.
- Thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, có lẽ, đối với khán giả yêu nhạc thì Quyền Văn Minh làm live show không còn xa lạ gì. Ông có thể cho biết, đêm nhạc giữa những ngày tháng tư này có nhân một sự kiện kỷ niệm nào đối với ông hay chỉ đơn thuần là Quyền Văn Minh "đến hẹn lại lên"?
- Ngày 12-4 là một ngày gắn với những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời tôi. Ngày này cách đây 16 năm (12/4/1994) được sự tài trợ của Quỹ Văn hóa Thụy Điển - Việt Nam, lần đầu tiên trong đời và cũng là nghệ sĩ Saxophone đầu tiên ở Việt Nam biểu diễn một chương trình Saxophone với 3 dòng âm nhạc: Nhạc cổ điển chính thống, nhạc Jazz quốc tế và 3 tác phẩm âm nhạc dân gian Việt Nam do tôi sáng tác và biểu diễn với phong cách Jazz bao gồm: "Tiếng khèn gọi bạn", "Vấn vương", “Ngẫu hứng Tây Nguyên”.
Đồng thời, đây cũng là ngày sinh nhật của một người bạn Germany Klauss Ihme, người đã sáng lập ra ban nhạc "Sông Hồng" - Đây là ban nhạc kèn duy nhất tại Việt Nam với phiên chế 12 cây kèn, trong đó có bốn kèn trompettes, bốn saxophones, bốn trombone cùng piano, bass, drum và ca sĩ Như Quỳnh. Cho đến nay, tôi vẫn giữ tên này cho nhóm nhạc Jazz của Câu lạc bộ và dàn nhạc Bigband.
- Trong đêm nhạc sẽ xuất hiện những ca khúc đã đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Đăng, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phú Quang, Trọng Đài… Đây là những ca khúc của những tác giả đã quen thuộc với hầu hết công chúng, liệu ông có gặp phải khó khăn gì khi thể hiện nó bằng nhạc không lời?
- Tuy những ca khúc nổi tiếng của những nhạc sĩ nổi tiếng đã từng được rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ thể hiện trong nhiều năm qua như "Hạ trắng", "Cát bụi", "Phôi pha", "Hoa sữa", "Về quê", "Hà nội đêm trở gió", "Thuyền và biển"… sẽ xuất hiện trở lại với dàn nhạc Bigband "Sông Hồng" cùng các solo Saxophone hoặc kèn Trompette sẽ tạo ra một hiệu quả khác về âm thanh. Với phần ngẫu hứng phong cách Jazz và nhất là với hình ảnh của dàn nhạc Bigband, tôi tin là đêm nhạc sẽ đưa đến cho công chúng một nét mới trong đời sống văn hóa của cộng đồng.
- Chương trình mang một chủ đề khá lớn "Jazz và ca khúc Việt
- Ý tưởng thực sự khi tổ chức chương trình này tôi chỉ lựa chọn một số ca khúc có những nét tương đồng để kết hợp với phong cách Jazz và qua đó khán giả sẽ thưởng thức những ca khúc quen thuộc với một phong cách mới và nếu có vị khách kỹ tính thưởng thức dàn nhạc Bigband biểu diễn chắc cũng thấy được thái độ nghiêm túc của phong cách âm nhạc này.
- Xưa nay, Quyền Văn Minh được người trong giới gọi bằng một cái tên thân mật là "bố già" của dòng Jazz Việt, sự trở lại bằng đêm nhạc này sau sự kiện "Cha và con và Jazz" là một tín hiệu cho thấy, sức sáng tạo của Quyền Văn Minh cho dù ở tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh" vẫn là một… đẳng cấp?
- Trước năm 1989, tôi là một nghệ sĩ chỉ cần phấn đấu cho bản thân, nhưng từ khi làm công tác giảng dạy, truyền nghề cho các thế hệ học trò tại các trường âm nhạc thì trách nhiệm nặng nề hơn. Mặt khác, muốn đưa một dòng âm nhạc mới vào Việt
Dòng nhạc Jazz còn khá mới mẻ đối với đại đa số cộng đồng nên bản thân những nghệ sĩ chơi Jazz thực thụ luôn phải tìm tòi, tư duy cái mới trong biểu diễn thì đương nhiên sẽ phải vươn tới đẳng cấp cao hơn. Mục tiêu của tôi với dàn nhạc Bigband là cùng nhau tìm được một sự cân bằng với những dàn nhạc Bigband của quốc tế và đương nhiên là phải tập luyện và biểu diễn nhiều hơn nữa.
- Trở lại một chút về ngày xưa, ông vốn là một người được sinh ra và lớn lên trong cái "nôi" nhạc Jazz của gia đình, chính vì thế, không có gì lạ khi âm nhạc được "cha truyền con nối". Có kỷ niệm nào đáng nhớ về cụ thân sinh mà đến bây giờ ông vẫn còn tâm đắc?
- Trong gia đình, cha tôi là một người nghiêm khắc. Ông bận công việc nên thường chỉ ra lệnh và quở trách khi tôi chơi chưa tới. Mẹ tôi mới là người động viên và dìu dắt tôi phấn đấu được như ngày hôm nay. Bà là người thầy đích thực của tôi. Tôi nhớ, khi tôi đang phân vân lựa chọn lựa sở trường - sở đoản của mình, mẹ tôi đã nói: "Mẹ muốn con thổi kèn. Tiếng kèn cất lên từ phổi gần với trái tim hơn so với những ngón tay, nếu con chơi ghi ta". Nghe lời bà, tôi đã đánh bạn với chiếc kèn Clarinette. "Giáo trình" chỉ vẻn vẹn đúng một cuốn sách dạy thế bấm và bảng nốt, ngày ngày tôi mày mò tự học, đến tối lại cầm đàn ghi ta theo bố đi biểu diễn phong trào, phục vụ đám cưới…
Khi đã hết các bài học "vỡ lòng", tôi đạp xe lên Trường âm nhạc Việt
Đến năm 1988, tôi quyết định làm lễ "thành hôn" gắn bó suốt đời với saxophone bằng việc ra mắt chương trình "Nghệ sĩ Quyền Văn Minh với kèn saxophone" ngay tại Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
- Câu lạc bộ Jazz của ông ở phố Lương Văn Can đêm nào cũng đỏ đèn đón khách. Đây là một thành công, một cái "duyên" mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được. Ông có chiến lược lâu dài cho nó không?
- Rất mừng là từ ngày thành lập đến nay câu lạc bộ của tôi luôn làm nhiệm vụ của nó là cầu nối để các nghệ sĩ trẻ biểu diễn, tích lũy và tập dượt để khi có đủ "vốn" sẽ biểu diễn những chương trình lớn ở những sân khấu lớn. Cho đến nay, trong 7 tối trong tuần đều có 7 nhóm nhạc biểu diễn, có nghĩa là tôi đã thực hiện được ước mơ của mình khi thành lập CLB.
- Xin cảm ơn nghệ sĩ!