Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.
“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.
So với con trâu, con bò trong văn chương Việt chiếm một vị trí khiêm tốn hơn nhiều về số lượng các tác phẩm. Sở dĩ có điều này vì đời sống văn hóa, đời sống nông nghiệp cổ truyền của người Việt gắn với trâu nhiều hơn. Việc nuôi bò chỉ thực sự phát triển từ đầu thế kỷ 20, khi người Pháp đưa các giống bò Ấn Độ và châu Âu vào Việt Nam.
Cho dù không phải quá ít dữ liệu để quan sát và suy ngẫm, nhưng giới cầm bút ở Việt Nam đương đại dường như vẫn giữ khoảng cách đến mức ngập ngừng, bỏ ngỏ trước cái ác. Có thể đó là một chủ đề khó đòi hỏi tài năng lớn nhưng cũng có thể vì, thật sự, nó cần đến một không gian đủ thấu hiểu để xuất hiện, tiếp nhận.
Vừa qua, nhà văn Phùng Văn Khai đã cho ra mắt tiểu thuyết lịch sử "Nam đế Vạn Xuân" - một tiểu thuyết xoay quanh thân thế, cuộc đời một nhân vật anh hùng có vai trò, ảnh hưởng trong chiều dài lịch sử của dân tộc. Đây cũng là tiểu thuyết lịch sử thứ 3 của nhà văn Phùng Văn Khai ra mắt độc giả trong vòng 10 năm qua, sau "Phùng Vương" và "Ngô Vương".
Không thể nào đo lường chính xác thị hiếu thẩm mĩ của độc giả khi cũng là con người ấy, hôm qua mê muội Nguyễn Nhật Ánh thì hôm nay đã sà vào các kiểu dạng văn chương ngôn tình từ Tàu cho đến Việt;
Mặc dù trong thực tại, nông thôn Việt Nam đang có nhiều biến động, sự phát triển, đổi thay đi kèm với nhiều vấn đề xã hội, tốt có mà tiêu cực cũng có. Nhiều vụ việc phức tạp ở nông thôn đã được phản ánh trên truyền thông, báo chí, nhưng riêng trong văn học, đề tài này đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành vùng... “đất trắng”.
Trong văn chương tiếng Việt của cộng đồng nhà văn sống ở nước ngoài từ sau 1975 đến nay, dẫu qua nhiều biến đổi và ngày càng đa dạng hơn, vẫn còn đấy hai điểm khá nổi bật: có khá đông tác giả nữ viết văn và xét riêng tác phẩm của họ, lại có khá nhiều nhân vật nữ đáng được coi là hình tượng trung tâm của đời sống mới, một đời sống luôn đối diện với mưu sinh và hòa nhập văn hóa ở nơi trú xứ.
Như khúc ngoặt quan trọng, từ cuối thập niên 1990, văn đàn cùng lúc có sự trỗi dậy của các tác giả nữ mà cảm xúc và giọng điệu chủ đạo của họ là khát vọng giải phóng tính dục, quay về với tính nữ vĩnh cửu, chất vấn không ngừng các giá trị nam quyền từng được đặt định dài lâu.
Bản lĩnh văn hóa là cuốn sách gồm các bài báo và tiểu luận của nhà văn Tô Nhuận Vỹ do NXB Tri thức ấn hành năm 2014. Tôi đọc một mạch với sự xúc động và hứng khởi.