Nổi tiếng và được nhiều người trên thế giới yêu thích nhưng câu chuyện cổ tích năm mới “Bà chúa Tuyết” của Hans Christian Andersen lại không dành cho trẻ em. Nhà văn đã viết một tác phẩm ngụ ngôn rất nghiêm túc, trong đó có khá nhiều nhân vật người lớn bí ẩn và khó hiểu. Đây là một câu chuyện triết học phức tạp đầy bi kịch. Trên thực tế, toàn bộ câu chuyện là một thông điệp Kinh thánh được ẩn giấu. Những ý nghĩa bí mật nào được Andersen biến ảo trong sáng tác của Andersen?
Trong mỗi chúng ta đều chứa đựng những mảnh ký ức tuổi thơ đầy hồn nhiên và mơ mộng. Thời còn là một đứa trẻ, chúng ta nghe bà kể câu chuyện về cõi thần tiên, hay những ngọn núi xa xôi mang trong mình kho báu bí ẩn. Thế giới cổ tích dường như chỉ tồn tại trong tâm trí trẻ em, còn với người lớn, dường như đó không còn là một điều đáng để quan tâm trước những lo toan mỗi ngày.
Truyện này ở ta có ba tên gọi: “Thạch Sùng”, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho”; “Sự tích con mối” nhưng đều chung cốt truyện, nhân vật, tình tiết. Tên truyện thứ ba cho thấy đây thuộc loại truyện cổ tích về loài vật có mục đích chính là răn dạy đạo lý. Có nguồn gốc bên Trung Quốc ảnh hưởng sang ta, giống như “Truyện Kiều”, qua khúc xạ văn hoá nên được điều chỉnh có nhiều chi tiết lấp lánh những ý nghĩa mới.
Người châu Âu xứ lạnh gọi truyện cổ tích là "những truyện kể bên bếp lửa" vì có sự liên tưởng gần gũi giữa nội dung được kể và "bếp lửa" có nhiều nét chung. Cả hai đều mang đến sự ấm áp, xua đuổi mọi buốt giá, đem đến những gì hy vọng, tin tưởng.
“Truyện Hà Ô Lôi” in trong “Lĩnh Nam chích quái” (chích có nghĩa nhặt nhạnh, thu nhặt; quái có nghĩa lạ, kỳ lạ. Tên sách có nghĩa là thu nhặt những truyện kỳ lạ ở Lĩnh Nam), tập truyện gồm 23 truyện ra đời từ thế kỷ XV do hai tác giả Vũ Quỳnh và Kiều Phú biên soạn từ truyền thuyết và truyện cổ tích.
Thời gian gần đây, một số phim Việt chiếu rạp chuyển thế từ truyện cổ tích nhận được sự quan tâm của truyền thông cũng như người hâm mộ. Chuyển thể phim từ truyện cổ tích không phải việc làm mới của điện ảnh thế giới nhưng là hướng đi đáng chú ý trong bối cảnh điện ảnh Việt đang phát triển mạnh mẽ nhưng thiếu vắng tác phẩm thực sự "tới tầm". Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều vấn đề phải bàn luận trong trào lưu làm phim này.
Mình mê sách từ hồi nhỏ. Sớm làm quen với bảng chữ cái, 5 tuổi đã đọc thông. Mỗi lần đi làm xa về, bố mình ghé Nam Định mua quà, thường là bánh nướng (hồi đó gọi là bánh cao lâu) và sách. Đến tận giờ vẫn còn nhớ vài ba quyển sách đọc đầu tiên trong đời – mấy tập truyện cổ tích mong mỏng khổ lớn, kèm nhiều tranh minh họa.