Quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng, khi Tổng thống Donald Trump cho rằng liên minh quân sự này đã “không đáp ứng được kỳ vọng” trong chiến sự tại Iran, theo tuyên bố của Nhà Trắng ngày 8/4.
Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng trong lập trường của nước này.
“Ở tuổi 75, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hùng mạnh hơn, nhưng cũng đang bị đe dọa” - hãng thông tấn Pháp AFP nhấn mạnh, đúng vào ngày Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên đường công du châu Âu. Và, có thể nói, những gì AFP đề cập trong lo lắng, cũng chính là những thách thức không dễ vượt qua đang chắn trước mặt nước Pháp nói riêng, cũng như Liên minh châu Âu (EU) nói chung
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/9 cho biết nước này đang “cấp tốc nộp đơn” để trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Những thách thức được tạo ra trong bối cảnh địa chính trị hiện nay ngày càng mang tính toàn cầu, từ biến đổi khí hậu đến những thay đổi do công nghệ mới mang lại. Trong bối cảnh liên tục thay đổi đó, những khu vực trên thế giới được quan tâm cũng đang thay đổi, do đó “phải nhìn địa lý theo một cách mới, hướng tới các khu vực ngày càng quan trọng như châu Phi, Sahel và tất nhiên là cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.
Trong khuôn khổ chiến lược mới, các thành viên trong NATO đã cam kết bảo vệ tự do và an ninh của tất cả các đồng minh, tái khẳng định “sự gắn kết xuyên Đại Tây Dương giữa các quốc gia thành viên là điều cần thiết đối với an ninh của NATO”.
Nếu như Nga lựa chọn tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine để ngăn nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thì Liên minh châu Âu (EU) mới đây lại tuyên bố xem xét một "đường đua đặc biệt", để Kiev gia nhập khối.
Mặc dù cuộc họp Hội đồng Nga - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kết thúc mà không có đột phá nào sau 4 giờ thảo luận. Song, việc hai bên tiến hành đàm phán đã là tín hiệu đáng mừng, tránh những mối nguy hại trực tiếp đến an ninh quốc tế.
Sự cố siêu tàu Ever Given bất ngờ bị mắc kẹt ở kênh đào Suez 6 ngày 6 đêm mới được giải cứu, dẫn tới việc hàng trăm tàu bị dồn ứ ở hạ và thượng lưu tuyến huyết mạch đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị tác động, đồng thời làm cho người ta phải đánh giá lại ý nghĩa chiến lược địa chính trị của kênh đào này. Sự cố này rõ ràng đã ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai chiến lược, bố trí lực lượng của Mỹ ở Trung Đông.
Cải cách Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã trở thành vấn đề gây tranh cãi gay gắt kể từ khi Tổng thống Donald Trump bước chân vào nhà Trắng. Những chia rẽ mới làm “sự gắn kết” giữa các nước đồng minh vốn không còn chặt chẽ càng trở nên lỏng lẻo hơn.
NATO tuyên bố sẽ mở rộng hoạt động đào tạo tại Iraq, bị tạm dừng vào tháng trước sau khi Mỹ ám sát tướng hàng đầu của Iran tại Iraq, Baghdad miễn cưỡng trong việc thực hiện kế hoạch này.
Sau khi Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ và Tổng thống Mỹ “thu hồi” lệnh tấn công, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguy cơ xung đột vũ trang không hề thuyên giảm. Nguy hiểm từ thế giằng co cân não Mỹ - Iran được đẩy lên đỉnh điểm... Và thật khó để nhìn thấy ai sẽ lùi bước trước.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không thay đổi hợp đồng mua vũ khí của Nga đã đẩy mối quan hệ đồng minh Ankara và Washington, vốn đang không “xuôi chèo mát mái” vào tình trạng căng thẳng mới.
Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, phương Tây vẫn luôn tìm cách làm chủ một trật tự thế giới mới. Nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin đã phá thế đơn cực của Mỹ nhằm thiết lập một thế giới đa cực.
Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố năm 2017 miêu tả cuộc chiến ở Afghanistan là một sự "bế tắc kéo dài" khi Taliban không chỉ có khả năng mở rộng mà còn củng cố được những phần lãnh thổ đang chiếm giữ. Đầu năm 2018, các số liệu ghi nhận Taliban đang hoạt động công khai ở 70% các huyện của Afghanistan và kiểm soát hoàn toàn 4% lãnh thổ nước này.
“Mối quan hệ đặc biệt” Anh - Mỹ, được Thủ tướng Anh Winston Churchill đề cập đến lần đầu tiên tại Đại học Westminster ở Missouri năm 1946 có lẽ sẽ không có thay đổi lớn nếu “xứ sở sương mù” không đưa ra quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit) trong cuộc trưng cầu dân ý tháng 6-2016.
Nhằm trở lại trung tâm của nền chính trị toàn cầu, nước Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin đã thực thi chương trình hiện đại hóa quân đội quy mô lớn. Không chỉ ở những khu vực mà Moscow gọi là “khu vực lợi ích đặc quyền”, mà còn mở rộng ra mặt trận ở xa hơn, nổi bật là Trung Đông - nơi quân đội Mỹ từ lâu đã tự cho có quyền tự do hành động.
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels và Hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) lần thứ 43 diễn ra tại đảo Sisilia, Italy, đã chứng kiến một sự chuyển giao vị trí lãnh đạo của 4 thành viên được xem là chủ chốt.
Quan hệ Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đang ở điểm thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Những va chạm của Nga và NATO tại vùng biển Baltic càng cho thấy thực trạng quan hệ giữa hai bên cũng như nguy cơ leo thang và mất khả năng kiểm soát xung đột hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngày 15-2, tức gần 10 ngày sau khi đạt được sự nhất trí với Mỹ về việc tiếp tục những nỗ lực đảm bảo chia sẻ gánh nặng chi phí một cách công bằng giữa các nước đồng minh trong khối, tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định tăng hơn 10 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng.