Cứ mỗi lần đến độ thu về, trên con đường trải dài hoa cúc, tôi lại nhớ đến chị, người đàn bà mang tên một loài hoa vàng rực - Hoàng Cúc. Nhưng trái lại, hoa cúc vàng có vẻ đẹp giản dị, khiêm nhường còn chị thì đẹp đến nao lòng. Đôi mắt sắc lạnh như dao cau cùng nụ cười bí hiểm kiêu sa làm đốn tim biết bao kẻ si tình khờ dại lỡ rồi... lạc lối. Cả tuổi xuân thì, tính khí nghệ sĩ bay trên mây trời cùng trăng gió, cho dù hàng thập niên đã đi qua bao ngả cung đường, vậy mà cho đến giờ người đàn bà đẹp vẫn miên man bất tận một cuộc yêu... địa đàng.