Trong cái khối đa diện tài năng mang tên Nguyễn Đình Thi, có một mặt được rất nhiều người biết đến nhưng rất ít người viết: âm nhạc! Nhiều người biết là hiển nhiên bởi với những ca khúc như "Diệt phát xít", "Người Hà Nội", Nguyễn Đình Thi có lẽ là một trong những nhạc sĩ "tay ngang" chỉ sáng tác với số lượng ít ỏi nhưng tác phẩm lại được dàn dựng, biểu diễn nhiều nhất, với rất nhiều biến thể.
Nguyễn Đình Thi sinh năm 1924 tại Luang Prabang (Lào), nhưng quê hương gốc rễ của ông là Hà Nội - mảnh đất đã nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho nhiều sáng tác của ông. Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà viết kịch và nhà lý luận phê bình văn học đa tài.
Chiều 12/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội và Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Di sản văn hóa, văn nghệ của Nguyễn Đình Thi cho hôm nay”.
Nhắc đến Nguyễn Đình Thi là nhắc đến một nhà văn hóa lớn, một gương mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu của thế kỷ 20, người có nhiều đóng góp đa dạng, phong phú cho sự phát triển của văn học nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn kháng chiến chống Pháp.
Mọi cuộc cách mạng xã hội thành công bao giờ cũng là một là sự kiện lớn, một đảo lộn quyền lực, một tình thế bất thường có sức mạnh làm toác ra vực thẳm trước mặt nhóm người này và kéo gần thiên đường lại với nhóm người kia.
Hà Nội, mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến, mang trong mình kí ức hào hùng lịch sử dựng nước và giữ nước của bao thế hệ ông cha, là nguồn cảm hứng bất tận, dồi dào cho người nhạc sĩ sáng tác.
Nguyễn Đình Thi là một nghệ sĩ đa tài. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà viết kịch, ở địa hạt nào cũng có tác phẩm xuất sắc, đó là những bài ca đi cùng năm tháng, là tác phẩm sống mãi với thời gian.
Họ không phải là người cầm bút chuyên nghiệp bởi sáng tác không phải là công việc họ chuyên tâm hàng ngày. Không phải ai cũng là hội viên một Hội văn học, nghệ thuật nào. Số lượng tác phẩm của họ ít ỏi, có người cả đời chỉ viết một bài thơ, một truyện ngắn hoặc một ca khúc. Lâu nay, ta vẫn quen gọi họ là những người cầm bút "tay ngang". Lĩnh vực văn nghệ nào cũng có, nhưng rõ hơn, nhiều hơn và để lại những tác phẩm nổi tiếng hơn cả có lẽ là trong âm nhạc. Vâng. Trong bài viết này, tôi muốn nói đến một số bài hát rất có giá trị đã trở nên nổi tiếng của những nhạc sỹ "tay ngang" như thế.
Đầu tháng 10/1944, Văn Cao gặp lại Vũ Quí tại ga Hàng Cỏ. Anh là người vẫn theo dõi những hoạt động nghệ thuật của Văn Cao trong những năm tháng hoạt động tại Hải Phòng và thường xuyên khuyến khích Văn Cao sáng tác những bài hát yêu nước như: “Hò kéo gỗ trên sông Bạch Đằng” (1941), “Gò Đống Đa” (1942), “Thăng Long hành khúc” (1943)… Hai người đưa nhau vào tiệm cơm Văn Phú ở đầu phố Hàng Lọng (đường Lê Duẩn), Văn Cao linh cảm thấy cuộc đời của mình bắt đầu bước sang một bước ngoặt mới.