Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858) quê Hà Tĩnh, là một nhà chính trị, quân sự tài ba, một nhà thơ lớn của dân tộc thế kỷ XIX. Ông là tác giả tiên phong trong việc định hình lối Hát nói phổ biến bậc nhất hiện nay của Ca trù. Sinh thời ông sáng tác hai bài nổi tiếng về Hà Nội là “Thăng Long hoài cổ” và “Tràng An hoài cổ”. Hai bài thơ là góc nhìn của ông về Thăng Long, đồng thời, chứa đựng những sáng tạo trong sáng tác gắn liền với lối Hát nói.
Hiện nay, cả nước có khoảng 7 vạn di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, 497 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 13 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và 2 di sản văn hóa phi vật thể trong Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Ca trù, loại hình nghệ thuật độc đáo xuất hiện từ hàng trăm năm nay ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trải qua những giai đoạn lịch sử thăng trầm, khắc nghiệt, tưởng như ca trù bị thất truyền, các ca nương, nhạc công phải đổi nghề, rời xa chốn Tổ, không còn tiếng phách giòn vang, tiếng trống chầu rộn rã, tiếng đàn đáy dặt dìu mê đắm, tiếng hát của ca nương gieo vào lòng người nỗi nhớ thương vô hạn.
Nhắc đến ca nương - NSƯT Bạch Vân, nhiều người nhớ ngay tới một người nghệ sĩ tâm huyết đã dành cả cuộc đời đắm đuối với ca trù, vì yêu ca trù mà một đời vất vả lênh đênh. Thật khó lý giải được vì đâu mà NSƯT Bạch Vân lại yêu say đắm, yêu "quên đường đi lối về", chấp nhận nhiều thiệt thòi để theo đuổi loại hình nghệ thuật này đến thế. Chính bản thân Bạch Vân cũng cho rằng, đó chỉ có thể là do "duyên nghiệp" mà thôi...
Ngãi Cầu, ngôi làng cổ thuộc xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) là một trong những làng ca trù nổi tiếng đất Bắc. Nơi đây có nhiều thế hệ đã cùng nhau gìn giữ và phát triển ca trù mà người được biết đến nhiều hơn cả là cố Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Chúc.
Tôi với NSƯT Bạch Vân quen nhau từ 30 năm nay, khi chị còn đang là nhân viên Sở VHTT & DL Hà Hội hay sang báo Hà Nội mới nơi tôi làm việc để đăng tin hoạt động phong trào quần chúng. Bạch Vân có năng khiếu viết báo từ lâu nên hay cộng tác. Nhưng có điều bao giờ tôi cũng được chị kéo ra hành lang hát tặng một câu ca trù mới học được. Giọng chị lạ lắm ngân vang bay bổng và đẹp như nắng sớm trải tấm lụa vàng trên bãi cỏ non.
Cách đây 3 năm, khi phát hiện ra mảnh ghép cuối cùng trong một bài bản ả đào, vén bức màn bí mật sau nhiều năm dày công nghiên cứu, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đã “trào nước mắt” vì xúc động. Một thời kỳ rực rỡ, huy hoàng của quá khứ ông cha được sống lại sau nhiều biến thiên và mai một.
Sinh năm 1928, ông Ngô Văn Đảm là Nghệ nhân Ưu tú cao tuổi nhất được Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III- năm 2021 (cùng với 24 Nghệ nhân Ưu tú khác). Gặp ông trong một buổi chiều đầu hè, tôi thực sự bất ngờ về đôi chân khỏe khoắn, đôi tai thính, đôi mắt tinh và đặc biệt là một trí nhớ tuyệt vời của người đàn ông đã sống gần một thế kỷ trên cõi đời này.
Trước đây, Google từng có các biểu tượng thay thế tạm thời để tôn vinh các cá nhân văn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, họa sĩ Bùi Xuân Phái, thi sĩ Xuân Quỳnh, phố cổ Hội An... Sự tôn vinh dù là dành cho cá nhân nghệ sĩ, một địa danh gắn với văn hóa - lịch sử hay một bộ môn nghệ thuật truyền thống như ca trù đều thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng...
Dù đã bước sang cái tuổi thất thập, dáng vẻ chậm rãi, đôi mắt mờ đục, nhưng hễ nhắc đến ca trù là bà Nguyễn Thị Ngoan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ ca trù Chanh Thôn (xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) lại hào sảng, tinh nhanh hẳn lên.
Ca trù đã được công nhận là Di sản phi vật thể của nhân loại, nhưng rồi việc bảo tồn cũng chỉ rầm rộ lên được dăm năm rồi lại chìm dần. Di sản - không thể chỉ là để xưng tụng với thế giới, mà là việc chúng ta đã bảo tồn những di sản quý giá ấy như thế nào trong đời sống đương đại...
Họ là những nghệ nhân trẻ tuổi đã có nhiều năm đi theo những người thầy là các nghệ nhân dân gian, được chân truyền và quyết tâm theo đuổi nghiệp tổ để lại nhằm giữ gìn vốn văn hóa phi vật thể như Ca trù, hát Văn, hát Xẩm...
Ngày 14-11-2011 tới đây, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra lễ báo cáo kết quả của chương trình "Phục dựng trình thức hát cửa đình người Việt lần thứ II". Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án "Bảo tồn và phát huy di sản ca trù tại thành phố Hà Nội" của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.
Hò sông Mã như là biểu tượng, là tâm hồn, kết tinh của quê hương, xứ sở, trải qua hàng mấy trăm năm kể từ khi cái tên Thanh Hóa chính thức ra đời. Nhưng cùng với thời gian, những điệu hò, điệu hát trên sông dần bị lãng quên bởi nhiều nguyên do.
Lần đến xem chương trình biểu diễn ca trù của CLB Ca trù Thăng Long ở đền Quan Đế (Hàng Buồm, Hà Nội), tôi rất ấn tượng với cô bé MC, không chỉ bởi vẻ đẹp thuần Việt, giọng nói truyền cảm, tiếng Anh chuẩn, mà còn vì kiến thức và tình yêu của cô với ca trù trong mỗi lời giới thiệu, trong từng tiết mục mà cô biểu diễn.
Sở hữu một chất giọng ca trù được coi là "của hiếm", Kiều Anh, ca nương của giáo phường ca trù Thái Hà đang lấn sân sang một địa hạt mới, nhạc pop. Chị nói, đó là con đường chị khai phá chính mình. Và dù đi theo con đường nào, thì trong chị vẫn không mất chất của một ca nương.
Tin ca nương Thu Thảo trở thành một trong hai "Ca nương tài năng" của Liên hoan tài năng ca trù do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức đã không khiến nhiều người bất ngờ. Dù mới ở tuổi 22, nhưng cho đến nay Thu Thảo đã có tới trên 15 năm gắn bó với nghệ thuật ca trù.
Bảo tồn ca trù, xét đến cùng điều quan trọng nhất vẫn phải là làm sao có được những ca nương - kép đàn thực sự chuyên nghiệp và phải có môi trường để cho họ diễn xướng. Nhưng xem ra cả hai yếu tố này của ca trù đều vẫn còn đang thiếu và yếu...