Arthur Adams là một trong những điệp viên mật ít nổi tiếng nhất được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Ông bước vào ngành tình báo khi đã 50 tuổi. Sinh năm 1885 tại Thụy Điển, Adams không phải là công dân Liên Xô. Năm 1944, khi đang là điệp viên nằm vùng tại Mỹ với mật danh “Achilles”, ông đã thu thập được những tài liệu mật của dự án “Manhattan”, qua đó xác nhận việc Mỹ sắp chế tạo thành công bom nguyên tử. Đây là một thắng lợi lớn của tình báo Liên Xô.
Bà đã phát hiện ra phản ứng phân hạch hạt nhân, nhưng từ chối làm việc cho dự án chế tạo bom nguyên tử. Bà đã bị loại khỏi danh sách Giải thưởng Nobel, giải thưởng này chỉ được trao cho cộng sự nam của bà, dù thậm chí bà còn tìm ra cơ chế phân hạch khi chạy trốn khỏi Đức Quốc xã.
Các quan chức Mỹ và Iran đã bắt đầu một vòng đàm phán hạt nhân mới tại Rome, Italy, ngày 19/4 để giải quyết tình trạng bế tắc kéo dài giữa hai nước liên quan đến vấn đề hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa về việc sẽ tiến hành hành động quân sự nếu biện pháp ngoại giao thất bại.
Bốn năm sau vụ thử vũ khí nguyên tử đầu tiên tại bãi thử Alamogordo ở New Mexico vào tháng 7/1945 và vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8/1945, Liên Xô đã thử bom nguyên tử tại bãi thử Semipalatinsk. Tình báo đóng vai trò to lớn trong việc có được những bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt.
Gần 20 năm, ông là điệp viên quan trọng nhất của tình báo Liên Xô tại Hoa Kỳ và là cầu nối giữa Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô, gia đình Rosenberg và các nhà vật lý trong dự án hạt nhân của Mỹ. Nhưng bị chính các chiến hữu của mình phản bội, suốt phần đời còn lại ông lẩn tránh các cơ quan tình báo của cả hai siêu cường. Đây là câu chuyện có thật về điệp viên liên xô Joseph Katz, người trở thành nguyên mẫu của James Bond.
Gần đây, Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Nga “Rosatom” đã công bố một loạt tài liệu mới được giải mật liên quan đến giai đoạn phát triển đầu tiên của ngành công nghiệp hạt nhân Liên Xô. Tập đoàn Nhà nước đã giới thiệu những tờ khai của các chuyên gia Đức lần đầu tiên tham gia phát triển vũ khí nguyên tử dưới thời Adolf Hitler, và sau đó giúp các nhà khoa học Liên Xô chế tạo bom nguyên tử.
Ngày 6/8 rồi tiếp theo là 9/8/1945, 2 quả bom nguyên tử được người Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki, dẫn đến sự đầu hàng của Phát xít Nhật, Thế chiến II kết thúc. Trước đó 2 tháng, Giáo sư Robert Oppenheimer, cha đẻ của loại vũ khí hủy diệt khủng khiếp này đã ăn mừng bằng cách chắp tay trước ngực, giống như võ sĩ giành đai vô địch trong tiếng reo hò nồng nhiệt của đám đông ở bãi thử Los Alamos khi quả bom đầu tiên thử nghiệm thành công…
Tháng 4/1991, trên một tờ báo của Liên Xô, đại tá KGB hồi hưu Vladimir Chikov viết rằng vào những năm 40, trong số những điệp viên Liên xô thâm nhập vào Dự án Manhattan, còn một người nữa. Điệp viên này có mật danh là Perseus và chưa bao giờ bị lộ.
Nhà khoa học vật lý Samuel Goudsmit (người Mỹ) có tình bạn đẹp với đồng nghiệp Werner Heisenberg (người Đức) từ thời thanh niên. Nhưng, Thế chiến thứ hai đã đặt hai con người ấy vào thế đối đầu, giữa những lựa chọn nghiệt ngã dưới vỏ bọc "vì hòa bình thế giới".
Cặp vợ chồng người Mỹ Morris Cohen và Leontina Petka đã gắn kết với nhau không chỉ trong tình yêu mà họ cùng hỗ trợ cho nhau trong hoạt động phục vụ Ban tình báo đối ngoại của Liên Xô. Nhờ những điệp viên này mà Moscow đã nắm được nhiều tài liệu bí mật của các quốc gia khác, cũng như việc chế tạo bom nguyên tử ở Mỹ.
Nhiều tàu và máy bay chở hàng viện trợ sẽ đến Tonga trong những ngày tới khi cộng đồng quốc tế đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp từ quốc đảo Thái Bình Dương sau vụ phun trào núi lửa và sóng thần kinh hoàng.
Ông được mệnh danh là “điệp viên bom nguyên tử” giỏi nhất trong lịch sử, đồng thời được tờ báo lớn nhất nước Mỹ gọi là điệp viên số 1 của thế kỷ 20. Ông ẩn nấp trong “Dự án Manhattan” của Mỹ nhiều năm, sau khi lấy thành công những tài liệu cơ mật của bom nguyên tử, ông đã đào tẩu, cục điều tra liên bang của Mỹ (FBI) rất xấu hổ vị sự kiện này.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Nhật Bản là nước đầu tiên sử dụng bom nguyên tử trong Chiến tranh thế giới lần 2 và điều gì xảy ra nếu nghiên cứu tuyệt mật của nước này cung cấp nguồn lực cho mối đe dọa hạt nhân mà thế giới hiện đang phải đối mặt?
Làm thế nào và tại sao những phần cơ thể của các nạn nhân thiệt mạng do bom nguyên tử lại nằm ở nước ngoài và phải mất hàng chục năm sau đó mới được đưa về quê nhà Hiroshima. Dưới đây là một trong những tư liệu ly kỳ nhất chưa từng được công bố về thảm họa bom nguyên tử ở Hiroshima.
60 năm trước, một lô hàng uranium làm giàu đã đến Tây Ban Nha để đưa vào nghiên cứu. Năm 1963, chính phủ Tây Ban Nha đã có dự định nghiên cứu khả năng tạo ra kho vũ khí nguyên tử của riêng mình. Nhưng cuối cùng, kế hoạch đã thất bại.
Năm 2020 là dấu mốc 75 năm vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố: Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản). Trước thềm lễ kỷ niệm này, phóng viên Sputnik Eleonora Shumilova đã đến Hiroshima, thành phố gần như đã biến mất hoàn toàn chỉ trong 10 giây lúc 8h15 sáng ngày 6-8-1945.
Vai trò của Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) trong việc Mỹ chế tạo ra 2 quả bom ném xuống Hiroshima và Nagasaki được giữ bí mật trong nhiều thập niên, nhưng di sản về sự tham gia của DRC trong “Dự án Manhattan” vẫn còn được cảm nhận cho đến ngày nay.
75 năm trước, quân Đồng minh thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản - Trận chiến lớn cuối cùng thời Chiến tranh thế giới lần thứ hai (CTTGII). Ông David Kindy là một nhà báo, văn sĩ tự do và là nhà phê bình sách sống ở Plymouth (Thịnh vượng chung Massachusetts, Hoa Kỳ) đã tiết lộ câu chuyện thật sự về ý định thả bom khét tiếng này.
Hầu hết du khách đi bộ qua 109 East Palace ở thành phố Santa Fe thuộc bang New Mexico đều không biết rằng họ đang đi qua địa điểm từng có văn phòng làm việc “bí mật” của nhà vật lý học lý thuyết Robert Oppenheimer.