Suốt cả tuần qua, người hâm mộ TP HCM chen chúc xếp hàng mua vé xem U.19 thi đấu. Và cứ nhìn cái cảnh những khán giả Sài thành nêm kín cái sân gần 25.000 chỗ cùng hàng trăm, hàng ngàn khán giả khác không có vé, buộc phải đứng ngoài là đủ hiểu sân Thống Nhất trong những ngày có U.19 đang nóng, đang sốt đến đâu. Thế nhưng sự thật thì cái sân ấy lại là cái sân trắng ở đấu trường V.League. Sau khi Sài Gòn Xuân Thành giải thể, TP HCM năm nay không còn lại dù chỉ là một đội bóng ở sân chơi hàng đầu cấp CLB bóng đá Việt Nam. Nhưng hình như người Sài thành cũng chẳng buồn vì điều đó, bởi một năm về trước, ngay cả khi Sài Gòn Xuân Thành còn thi đấu thì sân Thống Nhất vẫn trống vắng đến rợn người. Có lẽ, người Sài Gòn cần một thứ bóng đá tử tế, giàu bản sắc của những Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công an TP HCM ngày xưa, chứ không cần một Sài Gòn Xuân Thành bốc đồng, nay đây mai đó.
Nhưng ở V.League bây giờ, tìm "một đội bóng tử tế" e là khó như tìm đường vào... ngôi đền thiêng đạo đức thời nay. Đơn cử như việc VPF đã đề nghị các đội bóng dự V.League phải đảm bảo đủ con số 35 tỷ đồng/mùa, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì có gần nửa số đội bóng dự V.League vẫn đang bất lực với con số này. Đấy không chỉ là những đội bóng mới lên hạng, mà còn là những đội bóng thuộc dạng "cựu trào V.League" mới được chuyển giao từ đơn vị này qua đơn vị khác. Cái chuyện "thiếu tiền, thiếu chi phí" không hiểu có khiến một đội bóng nào đó sẽ rơi vào cảnh phải vay tiền mua vé cho cầu thủ đi đá "chung kết ngược" như Kiên Giang mùa giải trước hay không? Từ cái gốc "thiếu tiền" nên phần lớn các đội bóng V.League mùa này đều thiếu sự tăng cường về chất. Ngoài gã nhà giàu Bình Dương có thể vung tay mua cả chục cầu thủ, các đội bóng còn lại chủ yếu vẫn trung thành với lực lượng đã có cùng sự điểm xuyết của một vài ngoại binh cỡ trung bình.
Nhưng V.League không chỉ đáng lo ở chuyện của các đội bóng, mà còn đáng lo ở chuyện của những ông vua sân cỏ. Ai cũng biết, đã có 6 trọng tài, trong đó có những cái tên đình đám đã bị Ban trọng tài "treo" không thương tiếc. Có những người bị "treo" mà tâm phục khẩu phục, nhưng lại có những người vừa bị "treo" đã đăng đàn kêu oan. Cái oan mà những người hiểu nội tình trọng tài Việt Nam nhận định rằng có thể nó là sản phẩm của chuyện dây nọ đấu dây kia. Lễ tổng kết V.League năm ngoái, cả ông PCT VFF (giờ đã thành quyền chủ tịch VFF) Lê Hùng Dũng lẫn ông bầu máu mặt Đoàn Nguyên Đức đều đăng đàn công kích "vấn đề trọng tài" và cho rằng nó là vấn đề đẩy lùi sự phát triển của cuộc chơi V.League nói chung. Nhưng với những biến động mới đây từ ngôi nhà trọng tài Việt Nam, liệu "vấn đề trọng tài" có được giải quyết một cách hiệu quả hay không?
Không ai phủ nhận những cố gắng của VFF, VPF trước một mùa giải được dự đoán là đầy biến động, chẳng hạn như việc tiền thưởng cho các đội được nâng cao hay việc sẽ có một ông GĐĐH người Nhật sang cầm cương V.League. Nhưng khi bệnh của chúng ta nằm ở các CLB thì việc mời một chuyên gia xịn sang nắm vai "đầu tàu" có thể chỉ giúp chúng ta giải quyết được khâu hình thức mà thôi. Đấy là còn chưa nói chuyên gia ngoại chỉ có khả năng "nhìn", chứ không có khả năng "ngửi mùi" V.League thì rất dễ sẽ bị V.League làm cho... việt vị!
Rõ ràng là trong khi đang say với U.19 và đang háo hức với hình ảnh cả ngàn con người chen chúc mua vé xem U.19, chúng ta đồng thời canh cánh nỗi lo về một năm V.League mất mùa.
Bây giờ đang là "thiên đường" U.19, và hai hôm nữa sẽ bắt đầu một "đáy vực" V.League, bóng đá Việt Nam liệu có thể hiện một bộ mặt quá đỗi dị thường?
| Đi tìm điểm sáng Nếu phải cố tìm ra một điểm sáng trước mùa giải mới thì đó là việc ĐKVĐ V.League Hà Nội.T&T và ƯCV vô địch V.League Sông Lam Nghệ An đã ký hợp đồng tài trợ trang phục với một hãng thời trang thể thao nổi tiếng của Italia. Nói như một lãnh đạo VPF thì nếu điều này được nhân rộng, nghĩa là mỗi CLB dự V.League đều chuyên nghiệp từ chuyện cái ăn cái mặc như vậy thì chất chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam mới thực sự được nâng cao. Ngọc Anh |