Xưa nay, việc làm đơn, xin chứng thực (của xã, huyện, tỉnh…) là chuyện thường tình. Chuyện của cụ bà Nguyễn Thị Lan, do đó, cũng sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu không biết những chi tiết sau đây:
Cụ cố thân sinh ra cụ bà Nguyễn Thị Lan, tham gia hoạt động cách mạng cùng thời với cụ Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng ta - và cụ Trần Quyết - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an ta từ trước năm 1945, và là cơ sở của các cụ này.
Cụ cố bị Pháp bắt giam ở Hỏa Lò - Hà Nội, sau chuyển lên ngục Sơn La và bị tra tấn đến chết ở đó. Cách mạng đã từng báo tử, đã từng phát bằng "Tổ quốc ghi công" cho nhà cụ cố. Pháp càn, nhà bị đốt, giấy tờ cháy!
Nhưng tỉnh Hà
Thế mà đến tận bây giờ, tức là đến mùa thu năm 2012, khi ta vừa kỷ niệm 67 năm "Mùa thu Cách mạng", thì cụ bà Nguyễn Thị Lan, do già yếu, vẫn phải nhờ một ông bạn già khác ở Hà Nội, viết hộ đơn, thuê đánh máy, để rồi lại phải về lấy xác nhận của cái xã mang tên bố mình, rồi lại còn phải lên huyện, lên tỉnh, lên trung ương, "xin" được "Xét công nhận gia đình tôi là gia đình có công với cách mạng"! (Vậy mà cái xã ấy trả lời rằng, do chưa nhận được chỉ thị của trên, nên không xác nhận vào đơn!).
Người bạn già của cụ bà Nguyễn Thị Lan còn nhờ tôi tìm hộ địa chỉ hiện tại của cụ Đỗ Mười, "Nhân chứng" đang còn sống, "xin ông ấy cho mấy chữ vào đơn", để "địa phương dễ xác nhận"!
Chao ôi! Đã lấy tên cụ cố liệt sĩ để đặt tên cho xã cụ (còn rõ hơn cả "Thành hoàng làng" ngày trước); đã quản lý hộ khẩu, hộ tịch của nhà cụ cố gần một thế kỷ (lại là gần một thế kỷ "Cách mạng" nữa chứ!)… mà còn để con cháu cụ cố khổ sở thế!
Cụ cố Nguyễn Úy linh thiêng! Giận, thì cụ cố mắng cho, cụ cố chả thèm xin nữa! Dỗi, thì cụ cố khóc mà chối không nhận; nếu cụ cố chiếu cố mà nhận cho, thì chắc là cụ cố vừa nhận vừa khóc; còn nếu cụ cố cực dễ tính, cụ sẽ cười cả đám hậu sinh về cái tội, đã đem những thủ tục hành chính phiền hà kia ra "hành" con cháu cụ! Cụ cố sẽ bảo: "Nếu thế, thì còn đem tên ta đặt cho xã ta làm gì?".
Thế cho nên, tôi mới bảo, đọc lá đơn của cụ bà - con gái cụ cố - thật không biết nên cười hay nên khóc!
Hình như, phía sau mọi chính sách, phía sau mọi thủ tục hành chính, cần phải có những trái tim? Cụ thể là, phải "tận tâm", phải "chí tình", phải "chí nghĩa" nữa, như cha ông ta đã dạy.
Nếu không, "Cách mạng" không vui đã đành, mà "Người có công với Cách mạng" cũng không thể nào hài lòng được