Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” được đánh giá là một trong 10 chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Với chiến thắng này, quân và dân ta đã không chỉ đập tan chiếc dịch không kích có qui mô hủy diệt của Mỹ, bảo vệ Thủ đô Hà Nội, mà còn góp phần buộc Mỹ phải quay lại bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh.
Nhắc gợi chiến thắng, là khơi dậy truyền thống anh hùng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đó chính là ý nghĩa của cuộc giao lưu “Ký ức Hà Nội 12 ngày đêm” do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - Bộ VH, TT&DL tổ chức chiều 16/12.
Gần 1.000 học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã được trực tiếp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử: Anh hùng, Trung tướng Phạm Tuân, người đầu tiên ở Việt Nam và trên thế giới hạ gục “pháo đài bay B52” Mỹ; nhà Sử học Dương Trung Quốc, GS Đỗ Doãn Đại, Giám đốc BV Bạch Mai thời kỳ 1969-1972 và nhà báo Nguyễn Xuân Mai, nguyên TBT Báo Phòng không – Không quân.
Với mong muốn tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, Anh hùng Phạm Tuân đã cùng các em ôn lại ký ức những ngày khói lửa ấy. Trước tội ác dã man mà giặc Mỹ gây ra đối với Hà Nội ngay khi bắt đầu chiến dịch không kích, các phi công ta nhận lệnh: có dấu hiệu của B52 là xuất kích và sớm bắn rơi máy bay trên bầu trời Hà Nội, để có điều kiện công bố với toàn thế giới.
Nhưng tên lửa chỉ để dành đánh B52, vì thế, có ngày hàng trăm chiếc F4 quần đảo, nhưng không tìm gặp được B52, phi công lại mang tên lửa về. Mục tiêu đánh B52 được đặt ra với quyết tâm cao, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, vì ngay khi bắt đầu chiến dịch, bên cạnh đối phó với lực lượng phòng không của ta, Mỹ cũng có nhiều cách áp chế không quân ta. Chúng thường cho máy bay B52 đánh đêm, lại có các thiết bị gây nhiễu sóng ở mọi tần số, nhiễu cả vô tuyến điện, khiến phi công ta khó xác định được vị trí.
Trước khi B52 xuất kích chừng 15 phút, Mỹ cho hàng chục chiếc F111 đánh phá các sân bay để phi công ta không xuất kích được. Do điều kiện khi đó, việc tập luyện của phi công ta cũng có khoảng cách so với thực tế, nên phi công gặp khó khăn từ lúc cất cánh.
Suốt 9 ngày đầu, ta vẫn chưa bắn cháy được B52. Các phi công, chỉ huy họp bàn và quyết định thay đổi cách đánh: không bay thấp để giấu lực lượng nữa, mà bay cao từ đầu để hễ gặp là đánh luôn. Máy bay không chỉ cất cánh từ Nội Bài, Kép, mà xuất kích ở các sân bay Thanh Hóa, Yên Bái vv…Máy bay địch gây nhiễu nhưng chỉ mạnh ở chính giữa, thì ta dẫn ở 2 bên…
Phi công Phạm Tuân là một trong những người đầu tiên thực hiện cách đánh mới, để biến khát vọng bắn rơi máy bay B52 trên bầu trời Hà Nội thành hiện thực. Đêm 27/12/1972, phi công Phạm Tuân đã cất cánh và được đồng đội hướng dẫn, anh bay xuyên qua đội hình máy bay Mỹ bảo vệ B52, rồi bình tĩnh phóng 2 quả tên lửa vào đích ngắm.
Khi thông báo việc bắn rơi B52 được chính thức xác nhận, anh đã được nhận điện chúc mừng đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 1973, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ký Sắc lệnh phong tặng anh danh hiệu Anh hùng LLVT.
Phạm Tuân kể lại: anh từng vào Trại giam Hỏa Lò, gặp một tù binh Mỹ để hỏi chuyện và biết, Mỹ liều lĩnh điều các loại máy bay B52 vào không phận Hà Nội, bởi trước đó, họ từng được đánh tập với tất cả các loại vũ khí mà chúng ta có và nghĩ rằng, những vũ khí đó rất khó đánh được B52. Chiến thắng ấy của Phạm Tuân, không chỉ cho thấy chúng đã lầm, mà còn là một “cú hích” góp phần làm nên chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Ngay đêm hôm sau, phi công Vũ Xuân Thiều đã hạ thêm một pháo đài bay B52 nữa trước khi anh mãi mãi đi vào lịch sử. Chiến thắng đó khẳng định bản lĩnh, sự mưu trí sáng tạo của lực lượng Không quân với quyết đánh và biết đánh.
Nhà Sử học Dương Trung Quốc thêm một lần nhắc cho các bạn trẻ về ý nghĩa quan trọng của chiến thắng “Điện Biên phủ trên không”: Cuộc không kích của Mỹ không chỉ thuần túy là chiến dịch về quân sự, mà còn nhằm đè bẹp ý chí của dân tộc ta. Nhưng chiến dịch đã thất bại ngay từ đầu, đã trở thành vết nhơ của cả không lực lẫn chính trường Mỹ, khiến sau này, trong hồi ký của mình, Tổng thống Mỹ Nich-xơn khi đó thốt lên “Đừng để lại một Việt Nam nữa”.
Lần giở ký ức bi hùng sau 40 năm tròn, GS Đỗ Doãn Đại, Giám đốc BV Bạch Mai hồi ấy, còn nguyên niềm xúc động: Là nơi tiếp nhận đông bệnh nhân ở Hà Nội, lại được trang bị máy móc hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ giỏi, nên BV Bạch Mai cũng là mục tiêu ném bom của B52 ngày ấy. Đợt nặng nhất là vào sáng sớm ngày 22/12, cướp đi sinh mạng của 28 người và bị thương 22 người.
Nhiều căn hầm bị đánh sập, có nơi, cửa hầm bị sập, xác một nhân viên bịt lối vào, khiến hàng trăm bác sĩ, y tá và sinh viên và bệnh nhân bị kẹt bên trong.. Đành thắp hương khấn chị, cho anh em xin phẫu thuật cưa rời các bộ phận, để mở lối cứu được gần 30 người. Các bác sĩ đã khâu lại hình hài của chị trước khi đưa ra ngoài.
Có trường hợp ba chị y tá Diên, Khuyến,Thạch ôm chặt nhau lúc chết do một khối bê tông đè phải. Thật đau lòng khi mới hai tháng trước, Khuyến và Thạch đã đi phù dâu cho chị Diên …
Có nhiều ký ức đau thương chen lẫn hào hùng về những ngày tháng lịch sử ấy của Thủ đô Hà Nội được nhắc lại, để một lần nữa gửi đến các bạn trẻ thông điệp: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là sự tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc, để bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ