Huống hồ nay, một trò chơi tiêu tốn hàng triệu USD, lấy gì không có chuyện thị phi phù phiếm. Mà người Việt mình thường hay mâu thuẫn, cứ vỗ ngực bảo là thích đùa, nhưng đụng đến cái gì có tính ăn thua thì lập tức ngoảnh mặt, giận, không thèm đùa nữa.
Bọn Tây tin rằng, căn nhà của phù thủy được dựng lên bởi rất nhiều kẹo ngọt, lấp lánh đủ sắc màu. Đứa trẻ nào mê ăn kẹo, sẽ bị phù thủy dẫn dụ, vô tình biến thành con mồi của phù thủy.
Nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế của nước mình tin rằng, dựng lên một chương trình, mời được nhiều ngôi sao của làng giải trí tham dự, đủ nam đủ nữ sẽ nhanh chóng hút được dư luận. Từ đó, các nhà tài trợ sẽ tự động dâng hiến tiền cho nhà sản xuất.
Phù thủy có kẹo, nhà sản xuất có người nổi tiếng. Vậy mà, tự dưng người nổi tiếng lại giận.
Người nổi tiếng mà giận, không phải là chuyện đơn giản. Người vô danh giận, chửi toáng trước mặt người làm mình giận, thiên hạ nghe tiếng động chẩu tai vào nghe, chĩa miệng bàn tán vài câu rồi thôi. Còn người nổi tiếng giận, nói một lời trước mặt nhà báo, viết một cái ghi chú trên trang mạng cá nhân… Ngay lập tức biến thành một cơn cuồng phong bão tố, mưa gió mịt mù.
Cái giận của người nổi tiếng này, kéo theo cái giận của người nổi tiếng khác.
Người nổi tiếng này mắng: “Ê, cu. Anh không biết cu là ai hết. Tự nhiên cu nhào lên làm giám khảo, rồi cu o ép anh. Cu cho anh điểm 4 là anh phải nhận điểm 4, cu chấm anh điểm 2 là anh chịu điềm 2. Xét về tên tuổi, cu có bằng anh không mà cu tính chơi trò tinh tướng ăn khoai lang nướng để thụ hưởng sự sung sướng”.
Người nổi tiếng khác nghe người nổi tiếng này mắng, tức giận chửi lại: “Ê, cu. Thời buổi công nghệ phát triển như người Hàn Quốc đi thẩm mỹ viện rồi, vậy mà cu cứ tự biến cu thành kẻ mù thông tin. Cu không biết anh là ai, thì cu cứ lên mạng mà tìm hiểu. Cu chơi ngu mà cu còn cố tỏ ra nguy hiểm”.
Người nổi tiếng này nghe người nổi tiếng khác mắng lại, đã điên lại càng điên, quát: “Ê, cu. Cu nói chuyện đàng hoàng một chút, nha. Anh tham gia chơi, anh tốn biết bao nhiêu thời gian, anh phải gác lại bao nhiêu show diễn. Anh tập tành đổ mồ hôi, sôi nước mắt, trật khớp tay, bầm đầu gối, bối rối tư duy. Giờ cu dám nói chuyện với anh kiểu bố láo đó hả”.
Người nổi tiếng khác nghe người nổi tiếng này mắng dứt câu, chốt hạ: “Ê, cu. Ai biểu cu tham gia làm gì, giờ ngồi than thân trách phận. Cu có là giai nhân đâu mà bày đặt khóc. Lêu lêu xấu hổ”.
Người nổi tiếng mắng xong, đến người đẹp nhào vào cuộc.
Người đẹp đã làm mẹ, mắng người đẹp chưa làm mẹ: “Cưng à, cưng thì biết cái quái gì về âm nhạc hả cưng? Cưng có biết muốn hiểu về âm nhạc phải cực khổ như thế nào không? Chị nè, ngày xưa chị nhịn ăn nhịn mặc, gầy đói trơ xương dành dụm tiền bạc, xin thêm cha mẹ mới mua được quyển sách dạy nhạc về nghiên cứu mới hiểu biết chút đỉnh nhé. Thể loại như cưng thì biết thế nào được sự rung cảm về giai điệu du dương mà đòi tranh luận với chị, hả cưng”.
Người đẹp chưa làm mẹ, nghe người đẹp làm mẹ mắng vậy thì cáu đến mất khôn, lập tức đổi đề tài: “Mấy anh mấy chị biết không, con mụ này ghê gớm lắm á. Có lần, em gặp con mụ này, em chào: “Hello, how are you?” (Xin chào, chị có khỏe không - PV), con mụ này chảnh không thèm đáp lại lời em, con mụ ngoáy mông đi nhìn cái tướng phát ói. Xong con mụ này quanh lại nói với em một câu làm em hết hồn: “May là chị không khỏe, nên cưng mới có cơ hội để nổi tiếng, cưng nha. Chứ chị mà khỏe, chị chỉ sợ chị lên sao Hỏa trồng dưa hấu, thu hoạch được mấy vụ mùa rồi mà cưng còn đang ở mặt đất cầu mưa nhé, cưng. Cưng có số má gì mà dám chào hỏi chị, hả cưng”.
“Mấy anh mấy chị thấy không? Con mụ đó chảnh lắm. Chảnh như cá cảnh bơi trong cống rãnh vậy á. Em chào hỏi mụ, là thói quen lịch sự thông thường thôi. Mụ không biết điều còn nói khó nghe vậy. Xía, từ đây em từ mặt, em còn chào mụ nữa là em ra đường không thèm bôi son luôn. Em thề là em không có nói xạo đâu á”, người đẹp chưa làm mẹ nói thêm.
Thấy người đẹp đã làm mẹ và người đẹp chưa làm mẹ mắng nhau xôm tụ quá, mấy chàng mấy nàng mang danh nghệ sĩ ngứa mồm cũng chĩa vào, múa may quay cuồng đến tối tăm trời đất. Rất ư là ghê gớm.
Mà sao lại mắng nhau, nhỉ?
À, có gì đâu. Chơi không vui nên giận, giận thì mắng thôi.
Trẻ con đi ngang đường thấy vậy, buông một câu gọn lỏn: “Già cái đầu rồi, mà còn dại lắm cơ. Xàm xí hết sức”