Lợi bất cập hại
Học giả Trung Quốc Lý Tiết Thái trong một bài viết đăng trên mạng Phượng Hoàng đã đặt câu hỏi, liệu cái gọi là thành phố Tam Sa có xác lập được vị trí chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông hay không, hay sẽ bị phản tác dụng. Bài báo cho rằng việc Trung Quốc cao giọng thành lập "Tam Sa" đã kéo theo sự phản đối của nhiều nước khác, thậm chí sẽ làm tăng nhanh tốc độ hợp tác quân sự trong khu vực, ví dụ như Hiệp định quân sự giữa Philippines và Australia từng bị kéo dài đến 5 năm thì mới đây cũng được Quốc hội Philippines thông qua. Mặc dù Hiệp định này không thuộc vào dạng đồng minh quân sự, nhưng là một bước tiến lớn trong giao lưu quân sự giữa Philippines và Australia. Nhật Bản gần đây cũng tích cực mở rộng các lĩnh vực trên biển, dưới sự thúc đẩy của Mỹ, Nhật Bản, Philippines và Australia cũng có thể tạo nên một sự hợp tác quân sự mật thiết hơn.
Thêm vào đó, theo học giả Lý Tiết Thái, việc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" cũng có thể khiến các nước ASEAN xem xét lại lập trường về vấn đề Biển Đông. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vừa qua không ra được Thông cáo chung là một điều hiếm thấy, điều này phản ánh các quốc gia ASEAN có cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề Biển Đông. Nhưng việc Trung Quốc ngày càng cứng rắn sẽ làm cho "thuyết sự uy hiếp từ Trung Quốc" có thể sẽ xuất hiện những thay đổi mang tính căn bản, lúc đó việc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" có khi lại là điều bất lợi.
Đồng quan điểm này, GS. Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói: "Lợi ích của Trung Quốc không nằm ở việc kích động một cuộc tranh chấp quân sự và việc Trung Quốc chiếm đóng đảo không có người ở, hay việc Trung Quốc chiếm đoạt đảo từ quốc gia khác. Thực tế, đây là những hành động vi phạm Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC) và là một hành động xâm lược. Uy tín quốc tế của Trung Quốc sẽ bị tụt dốc. Trung Quốc có thể thấy quan hệ với ASEAN không dễ chịu. Và Trung Quốc sẽ thấy mối liên kết giữa các cường quốc hải quân đứng đầu là Mỹ sẽ nhanh chóng thành hình. Nói tóm lại, hành động của Trung Quốc có thể dẫn tới một dạng chiến tranh lạnh căng thẳng mới".
Trong khi đó, bài viết trên hãng VOA của Mỹ mang tên: "Trung Quốc mở "mặt trận" dầu khí ở Biển Đông" đã chỉ ra rằng, xung quanh tranh chấp ở Biển Đông, Trung Quốc đang mở 3 "mặt trận" gồm tấn công ngoại giao, phô trương sức mạnh quân sự và mời thầu các dự án thăm dò dầu khí lớn tại các lô nằm trong lãnh hải đang tranh chấp.
Dẫn lời của bà Stephanie Kleine - Ahlbrandt, Giám đốc bộ phận ông - Bắc Á của nhóm nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế, bài báo nhận định: "Các hoạt động thăm dò năng lượng trong vùng lãnh hải đang tranh chấp này có thể dẫn đến nhiều tranh cãi ngoại giao và thậm chí là va chạm giữa tàu bè khảo sát và tàu hải giám của các nước đang trong tranh chấp, nhưng có lẽ sẽ không làm bùng lên một cuộc đối đầu quân sự".
Bà Kleine-Ahlbrandt còn cảnh báo: "Nếu thực sự phát hiện được trữ lượng dầu khí dồi dào trong khu vực này và nếu Bắc Kinh quyết định tiến vào khai thác thì tình hình sẽ thay đổi nghiêm trọng". Còn trên trang RFI, các nhà bình luận chính trị - kinh tế cho rằng, chiến lược bành trướng năng lượng của Trung Quốc là một ván cờ đầy bất trắc.
Bài báo có đoạn viết: "Vấn đề không chỉ là Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) của Trung Quốc kéo dàn khoan và mời chào quốc tế vào khai thác năng lượng trên thềm lục địa của Việt Nam. Vấn đề không chỉ là nâng cấp bộ hành chính của “thành phố Tam Sa” chơ vơ ngoài Biển Đông mà còn là kéo tàu hải giám hay chiến hạm vào uy hiếp các nước. Vấn đề ở đây là sự ngang ngược của Trung Quốc đã gây phản ứng ngược của thế giới và đấy là một sự bất trắc cho Bắc Kinh".
Giải quyết tranh chấp bằng đàm phán đa phương
Ở vào hoàn cảnh, tình hình Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp, các nhà phân tích và chính trị gia trên thế giới đều nhận định, cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp là đàm phán đa phương. Cho đến nay, ngoại trừ Trung Quốc luôn phản đối giải quyết đa phương vấn đề Biển Đông thì hầu hết các nước đều cho rằng giải pháp đa phương cho vấn đề Biển Đông là lựa chọn tối ưu nhất hiện nay.
Dẫn chứng việc Biển Đông là khu vực đan xen lợi ích của nhiều nước, nhiều bên, do vậy tranh chấp ở Biển Đông luôn diễn biến phức tạp, một số bài báo nước ngoài còn chỉ rõ, vấn đề phân định vùng biển chồng lấn giữa 2 nước với nhau là liên quan đến đàm phán song phương, còn lại hầu hết các vấn đề ở Biển Đông liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực. Vì thế giải pháp cho vấn đề Biển Đông liên quan trực tiếp đến hòa bình, ổn định khu vực và thương mại hàng hải của nhiều quốc gia có liên quan như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, EU… vì đây là tuyến hàng hải nhộn nhịp thứ 2 trên thế giới, nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.
Thêm vào đó, với những hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây, thì việc dùng cơ chế đa phương mới có thể kiềm chế những hành động này của Trung Quốc. Các nước trong khu vực đều là nước nhỏ, không thể đơn phương chống chọi lại được với Trung Quốc mà cần có sự hỗ trợ của các cường quốc có uy tín như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga. Có học giả còn đưa ra lời khuyên rằng, các nước cần hết sức tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy "giải quyết song phương" của Trung Quốc bởi Bắc Kinh hiểu rằng, trong đàm phán song phương, họ có thể dùng sức mạnh nước lớn để gây sức ép đòi đối phương chấp nhận phương án của mình.
Cuối cùng, việc đấu tranh với yêu sách phi lý "đường lưỡi bò" của Trung Quốc hoặc cái gọi là "thành phố Tam Sa"... không thể để 1- 2 nước phản kháng một cách rời rạc và đơn lẻ. Hơn lúc nào hết việc đoàn kết, đấu tranh của các quốc gia trong khu vực, sự lên tiếng của cả cộng đồng quốc tế đang trở nên cấp thiết và cụ thể. Điều này phù hợp với quan điểm chung của các nước trong và ngoài khu vực, phù hợp với thực tế tranh chấp ở Biển Đông và phù hợp với xu thế giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhiều bên trong quan hệ quốc tế hiện đại