Rạng sáng 21/2, tại khu vực cánh đồng thuộc xã Vân Hà (Đông Anh, Hà Nội), Ban chuyên án đã bố trí lực lượng bắt quả tang 4 đối tượng đang trên đường vận chuyển vũ khí đi tiêu thụ. Đó là Lý Mạnh Lực và Nguyễn Văn Cường cùng 2 đối tượng khác (lái xe taxi và người đi cùng qua xác định không biết về hành vi phạm tội của các đối tượng). Tang vật thu giữ gồm 3 khẩu súng (1 khẩu súng dạng AK, 1 khẩu súng dạng Carbine, 1 khẩu súng báng gấp dạng súng PS-43) và 81 viên đạn. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Văn Cường, cơ quan Công an thu tiếp 2 quả lựu đạn mỏ vịt, khám chỗ ở của Lý Mạnh Lực thu 35 viên đạn các loại, 1 băng tiếp đạn và một túi đạn chì tự chế.
Ngày 28/2, ông trùm sản xuất vũ khí vừa bị Cục C45 Bộ Công an bắt giữ đã được đưa đến Viện Khoa học hình sự để làm nốt một số thủ tục cần thiết. Không còn xuất hiện với một bộ rằn ri nhìn rất ngầu, Nguyễn Thái Việt, SN 1958, trú tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên trông... hiền hơn với chiếc áo thun cũ sờn, chiếc quần mặc ở nhà và đôi dép tổ ong. Cũng không hầm hố như gương mặt có khả năng dọa người với bộ tóc dài buộc túm đằng sau, nhuộm vàng ở đuôi, Việt nói năng từ tốn và câu nào cũng bắt đầu bằng: “Tôi nói thật với các chị chứ...”. Người đàn ông không còn trẻ này cho biết, ông ta có quá nhiều nỗi niềm và cay đắng khi thốt lên: “Tôi đi thế này là nhà tôi tan nát rồi”.
Xưởng vũ khí tại nhà
Khi ập vào ngôi nhà của Nguyễn Thái Việt, ngôi nhà nằm trên một quả đồi và chỉ có một con đường dẫn vào duy nhất, các cán bộ, chiến sĩ C45 cũng cảm thấy choáng váng khi số súng, đạn chất trong xưởng của Việt. Ông trùm này có đủ dụng cụ từ máy hàn, máy cưa, máy mài... phục vụ cho việc sửa chữa và sản xuất vũ khí quân dụng. Cơ quan Công an đã thu giữ 4 khẩu súng dài, 2 khẩu súng ngắn và 120 viên đạn các loại, 405 vỏ đạn các loại, 100 đầu đạn các loại, khoảng 600g thuốc súng, 1 máy sử dụng cho việc chế tạo súng và 24 triệu đồng.
Đối tượng Lực và Việt (bên trái) tại cơ quan điều tra.
Điều đặc biệt là nhân thân của Việt tương đối... sạch. Trước đây ông ta làm công nhân lái tàu điện cho mỏ sắt Trại Cau, sau đó làm đội trưởng đội bảo vệ, được giao quản lý súng AK và từ đó, niềm đam mê súng ống ăn sâu vào máu người đàn ông này. Đêm nằm ngủ mơ cũng thấy súng, đến năm 2009, sau khi nghỉ hưu, Việt quay sang làm nghề sửa chữa, mua bán, chế tạo súng các loại. Việt trực tiếp bán cho Lý Mạnh Lực 2 quả lựu đạn, mỗi quả giá 1 triệu đồng và 1 khẩu súng AK với giá 24 triệu đồng. Ngoài ra, Việt còn sửa chữa súng quân dụng và tự chế cho một số người ở các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn…
Một lần trong đám cưới, Lý Mạnh Lực cầm chén rượu sang bàn Việt làm quen: “Em chào đại ca, em xin phép mời đại ca chén rượu ạ!”. Sau màn chào hỏi ấy, Lực ngỏ ý muốn nhờ Việt chế tạo cho một khẩu súng và từ hôm đó, mối quan hệ cung – cầu được dịp phát triển.
“Ngay từ đầu tôi nhìn thằng Lực là tôi biết cái mặt nó không có bảo hành rồi, thế nào mà tôi lại dính vào nó giờ mới khổ thế này” – Việt phân bua với chúng tôi. Ông trùm chế tạo vũ khí này kể rằng, ông ta học nghề từ một người rất giỏi về cơ khí, tên là Sửu, ông này trước học cơ khí ở Hải Phòng, hiện đã chết. Và cũng chỉ là học lỏm nghề chứ dạy dỗ một cách bài bản thì không, Việt chưa đầu hàng trước bất cứ một khẩu súng hỏng hóc nào, bất cứ ai mang khẩu súng nào đến, dù là súng săn hay súng quân dụng, dù là súng ngắn hay AK, ông ta đều sửa được hết. Quái lạ là cách chế tạo súng của Việt rất đặc biệt, ông ta có thể lắp nòng khẩu súng này vào thân khẩu súng kia, thậm chí trong một khẩu súng, Việt lắp rất nhiều các “binh chủng” khác nhau mà ông ta mua lại được.
“Các khẩu súng đó không phải là khẩu súng nguyên vẹn. Chúng nó bán cho tôi rất nhiều, nhưng không thể dùng được, tôi phải lắp ghép cái nọ vào cái kia. Có đứa mang xuống cả khẩu cacbin nhưng bị cưa nòng rồi. Nó bảo anh chữa đi cho em, đừng cho nó là quân dụng nữa, thế là tôi dùng ống nước làm nòng rồi hàn vào” – Việt nói. Riêng về khẩu súng Colt mà cơ quan điều tra thu được tại nhà ông trùm này, Việt cho biết, năm 1992, khi ông ta làm Đội trưởng bảo vệ, một kẻ thù của ông ta đã dùng khẩu súng này đến trả thù Việt, nhưng bị Việt dùng AK bắn lại, gã đó sợ hãi bỏ chạy, làm rớt lại khẩu súng này. Ông ta nhặt lấy để sử dụng. Một gã khách hàng của Việt mang cái nòng súng đến cho ông ta đề nghị chế tạo súng, xong xuôi, gã khách không có tiền trả công nhưng lại có 200 viên đạn AK ngâm nước. Thế là Việt đổi cho gã đó. Nguyễn Thái Việt có gương mặt khá dữ, nên nó hoàn toàn đối lập với mái tóc dài buộc túm đằng sau được nhuộm vàng hoe nhìn khá nghệ sĩ. Việt kể giọng rất buồn, vợ ông ta chết đã 4 năm nay, ông ta có 3 thằng con trai thì thằng út đã mất. Đúng như các cụ nói “tam nam bất phú”, nhà Việt đã chẳng giàu có thì chớ, thằng con trai cả lại nghiện ngập, giờ theo thằng em thứ hai đi đào vàng biền biệt, cả năm mới về một hai lần. Trước Tết, nó nằng nặc đòi cưới vợ và nói với bố chắc như đinh đóng cột rằng đã cai được nghiện, nhưng khi nó bị tai nạn giao thông, phải cấp cứu ở bệnh viện, người ta lại phát hiện nó vẫn chơi ma túy bình thường. Vợ nó quyết định bỏ. Việt nói với cô con dâu: “Nếu con là con gái ba thì ba cũng sẽ không cho con lấy một thằng nghiện. Bây giờ tương lai của con tự con quyết định”. Thằng cả đã vậy, thằng thứ hai lại cũng đang muốn bỏ vợ, trước khi bị bắt, Việt sống cùng nhà với cô con dâu và hai đứa cháu nội. Tất cả những cái tàu há mồm ấy đều sống nhờ vào nghề chế tạo, sửa chữa vũ khí của Việt. Thế nên giờ bị bắt, Việt bảo: “Nhà tôi coi như tan nát rồi!”. Và mắt ông ta ngân ngấn nước. Nhìn người đàn ông đã có tuổi khóc, dù đó là một tội phạm gây nguy hiểm cho xã hội, hẳn cũng có điều gì đấy khiến người chứng kiến chạnh lòng. Ông ta cay đắng: “Một mình tôi cáng đáng gia đình, hai thằng đi đào vàng, có gửi về được đồng nào đâu, tất cả cũng vì mưu sinh cả thôi”.
Quả thật là Nguyễn Thái Việt rất giỏi khi chỉ bằng tay nghề thủ công, ông ta đã chế tạo được những khẩu súng hoàn thiện, dù là các bộ phận lắp ghép thuộc nhiều “binh chủng”, nhưng có lẽ cái giỏi của Việt đã không được đặt đúng chỗ. Thế nên, thấy thật đáng tiếc cho ông ta! Điều đặc biệt trong câu chuyện với chúng tôi, Việt bảo, cái ngày này ông ta từng nghĩ đến, cũng đã định dừng lại, nhưng vì hàng còn tồn nhiều quá, ông ta muốn giải quyết hết số hàng này rồi dẹp luôn xưởng, nhưng chưa kịp thì bị bắt.
- Sao anh để tóc nghệ sĩ thế?
- Tôi để từ bé. Cứ cắt đi là bị ốm hàng tuần luôn. Hồi năm 1991, đang làm bảo vệ nhà máy thì cắt tóc, bị ốm 3 ngày, khám không ra nguyên nhân gì, chỉ thấy người mệt mỏi, có lần cắt xong nhập viện luôn.
Dẫn giải Nguyễn Thái Việt.
- Vì sao anh lại thích chế tạo súng?
- Chị hỏi câu ấy khó trả lời nhưng thôi thì tôi cứ trả lời cho đúng lương tâm. Nói thật với chị, tôi là anh chàng mê vũ khí, mỗi người có một sở thích, riêng tôi thì tôi mê mẩn vũ khí. Một thời gian làm bảo vệ suốt ngày tiếp xúc súng đạn đâm ra mình bị ngấm vào không gỡ được. Lúc về hưu tôi mới làm nghề này, mới được 5 năm thôi. Trước thì chỉ sửa, mới đây tôi mới chế tạo thành công một khẩu súng, còn sửa thì loại nào hỏng hóc tôi cũng sửa được.
- Anh nghĩ những khẩu súng này, ai sẽ sử dụng?
- Thật ra cái này cũng nên phổ biến rộng để những người đang chuẩn bị vấp như tôi thì đừng vấp nữa. Trước tôi làm bảo vệ, nhiều thành tích nhưng do cuộc sống mưu sinh, tôi mới phải làm thế. Nằm trong đây mấy ngày tôi nhận thức được rồi. Thật ra trong tâm tôi chỉ nghĩ là làm súng đi săn chứ không đụng đến súng quân dụng. Khẩu Colt của tôi bao nhiêu người hỏi mua, trả giá rất cao nhưng tôi không bán, vì tôi biết rơi vào tay bọn thanh niên hư là chết ngay.
- Từ hồi sản xuất súng, anh bán được bao nhiêu khẩu rồi?
- Súng săn ấy à, nhiều lắm, không nhớ được.
- Anh có nghĩ súng của anh làm ra, nếu rơi vào tay kẻ xấu sẽ nguy hiểm như thế nào không?
- Tất nhiên rồi, bây giờ ngẫm thì tôi mới thấy là nguy hiểm. Tôi không giấu giếm, tôi thiên về cõi tâm linh. Năm ngoái xây điện xong tôi bàn với con dâu, mình đã xây điện thì không thể làm cái nghề này được, thật sự tất cả còn bao nhiêu tôi dồn cả lại, định giải quyết xong là thôi nhưng không kịp.
- Anh có suy nghĩ gì?
- Tôi căn cô Chín. Thật ra tôi bị Cô phạt rồi. Đêm hôm qua khi điều tra viên hỏi tôi, đêm tôi về không ngủ được. Mùng 3 Tết, vợ chồng nó sang chúc Tết, em gái tôi bảo, anh ơi anh dừng việc này đi, em mơ thấy Công an vào nhà nhiều lắm, họ bắt xích anh lại. Thực ra tôi ý thức được việc mình làm nhưng cũng cố bán hết mớ này rồi thôi, nhưng số tôi nó thế rồi đành chấp nhận