Dinh Độc Lập ngày xưa, dinh Thống Nhất bây giờ…
Cây trong vườn ngun ngút xanh. Có cảm giác như không một chút lá vàng. Không gian thư thái với vòi nước làm mưa trong nắng vàng rực trên mơn man cỏ xanh. Mùa xuân đang gối đầu sang hạ. Cái không khí hơi hơi se lạnh, chủ yếu là dịu mát như hơi thu Hà Nội của những ngày cuối đông đầu tết ở nơi đây hình như đã vợi dần. Sài Gòn đã vào mùa khô.
Thành phố mang tên Bác bước vào năm giải phóng thứ 36. Biết bao thay đổi nơi đô thị bên dòng Bến Nghé này. Cao hơn lên rất nhiều và rộng rãi ra rất nhiều là không gian của Sài Gòn trong năng động hôm nay. Giàu có và hiện đại là cái mà ta thấy được, đọc được hàng ngày trên gương mặt của thành phố. Cũng ồn ã hơn và chật chội hơn nơi phố to, phố nhỏ là nhịp sống của cơ chế mới khi sự phát triển được chắp cánh.
Giữa cái náo nhiệt có lúc như muốn phải chen chúc ấy ta bắt gặp dinh Độc Lập xưa và dinh Thống Nhất bây giờ trong thâm trầm và thanh thản của một cơ ngơi vào loại đẹp của thành phố về kiến trúc do một kiến trúc sư người Việt Nam thiết kế. Nơi đây cũng là biểu trưng ý nghĩa về nội dung của nó sau ngày miền Nam được giải phóng và hàng mấy chục năm hòa bình tu tạo. Dinh Thống Nhất hôm nay từng là dinh Độc Lập xưa nơi chế độ cũ hạ màn trước đoàn quân giải phóng để chỉ còn lại một nội thất từng một thời là cơ quan đầu não chỉ huy của nhà cầm quyền Sài Gòn. Nơi ấy hôm nay mang giá trị của một chứng tích.
Ngoài sân vườn hai chiếc xe tăng tiêu biểu mang số hiệu 843 và 390 của đoàn quân giải phóng ngày ấy húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập đang nằm ngơi nghỉ dưới bóng cây xanh sau ngàn dặm đường chiến trận cho tới đích chiến thắng cuối cùng là nơi này ngày 30/4/1975. Mọi người đi quanh nhìn ngắm, khâm phục. Hiện vật bảo tàng, tuy chỉ là hai khối hình sắt thép nhưng lại hết sức sống động trong lòng người đến đây chiêm ngưỡng. Họ là khách nước ngoài cần có phiên dịch đi cùng. Không ít người tìm hiểu qua lịch sử về đây nhìn hiện vật để minh chứng. Không ít người từng một thời là đồng đội của các vật linh này đã đến đây nhớ lại và cảm xúc. Nhìn màu xanh trên thân xe có cảm giác như đang vây quanh nó là nhấp nhô những màu xanh áo lính với nhấp nhô trên vai trên tay những nòng súng to, súng nhỏ huơ lên cất cao khúc khải hoàn ngày giải phóng. Họ là những anh hùng áo vải sau hàng ngàn ngày đêm băng qua đạn lửa, để lại đằng sau nỗi nhớ thương và nước mắt của những người thân, gửi lại khắp nẻo chiến trường máu xương của biết bao đồng đội ngã xuống để có được một buổi trưa này khi cờ Tổ quốc bay trên dinh Độc Lập và non sông thành một mối thống nhất.
Ngày ấy, giờ ấy mình là lính bộ binh…!
Ngày ấy, giờ ấy mình bồng súng đứng gác ở chỗ này…!
Ngày ấy, giờ ấy mình là Quân Giải phóng miền Nam…!
Nhiều giọng Bắc, giọng Nam thốt ra trong những tâm sự. Họ hôm nay đã già. Mái tóc đều đã bạc. Trẻ nhất cũng lâm râm tiêu muối. Nhiều người đã nên ông... Họ đi bên nhau không thật nhanh nhẹn như thuở xưa làm lính nhưng cũng không đến nỗi chậm chạp khi thôi nghĩa vụ cầm súng. Nhìn gương mặt họ trước vùng đất họ đã từng tiến vào giải phóng, đã từng canh giữ và bảo vệ một thời hôm nay là "khách tham quan" tuy tuổi tác có già đi nhưng nét nhìn vẫn ân cần và đằm thắm như cũ.
Dinh Độc Lập xưa nơi họ những người lính giải phóng từng là nhân vật chính và dinh Thống Nhất bây giờ đã thành cơ ngơi di tích văn hóa và lịch sử của đất nước, của toàn dân là một quãng dài của biết bao công lênh đóng góp, cống hiến. Ai cũng hiểu điều đó khi câu chuyện ngày xưa gợi lại trong niềm tự hào với nhau, cho nhau và bước chân dung dị như bao bước chân dung dị khác của người hành hương bây giờ.
Có những người đã khóc khi nhắc tới đồng đội đã hy sinh khi không kịp tới thành phố Sài Gòn…Nhiều người chụp hình kỷ niệm trước sân dinh Thống Nhất. Lưng họ dựa vào bậc thềm nơi xưa kia in dấu bước chân người chiến sĩ giải phóng chạy lên cắm cờ đại thắng trên đỉnh cao của ngôi nhà như tựa vào niềm tin của biết bao đồng đội đã cống hiến tuổi xuân của mình, trong đó có nhiều mồ hôi, xương máu đổ xuống cho sự nghiệp vĩ đại của đất nước, của dân tộc trong giải phóng, trong thống nhất và xây dựng…
Người đến bên hai chiếc xe tăng nhiều. Nhiều tuổi trẻ đứng ghi hình kỷ niệm bên hiện vật của chiến thắng. Không gian đặt hiện vật thật lý tưởng - một không gian bảo tàng chiến thắng ngoài trời ngay nơi thực địa. Chính không gian này sẽ là hình tượng tiêu biểu cho trận đánh cuối cùng dẫn đến ngày toàn thắng của toàn dân tộc. Đây là phẩm chất anh hùng của lịch sử. Nó luôn luôn mang một giá trị trân trọng trong nhắc nhở và biết ơn