Lần đầu tiên tại một bảo tàng phía Nam, các tác phẩm khai thác đề tài người phụ nữ ở Việt Nam của Vũ Dân Tân, Nguyễn Nghĩa Cương, hai nghệ sĩ thuộc 2 thế hệ đến từ Hà Nội được trưng bày. Trong đó, một người đã được biết đến tại nhiều nước trên thế giới, đã về với cõi vĩnh hằng, một người trẻ đang ở độ giữa của hành trình sự nghiệp, được biết đến với những góc nhìn châm biếm về thực tiễn đương đại cùng với sự thống trị của chủ nghĩa hưởng thụ thực dụng và văn hóa thương hiệu. Nhưng, cả hai đều chung một điểm: những sáng tạo của họ, dù từng được thế giới đánh giá cao hay không thì vẫn khá xa lạ với số đông công chúng Việt Nam.
Cố nghệ sĩ Vũ Dân Tân là con trai của nhà viết kịch Vũ Đình Long, một trong những gương mặt được cho là đi tiên phong trong sân khấu kịch nói tại Việt Nam. Là họa sĩ hoạt hình tại xưởng phim hoạt hình Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Cuba từ những năm 70 thế kỷ trước. Năm 1981, Vũ Dân Tân lập studio nghệ thuật riêng tại Hà Nội và năm 1990 đổi tên thành salon Natasha – một trong những gallery tư nhân và không gian nghệ thuật đầu tiên do nghệ sĩ tự điều hành tại Hà Nội.
Thuộc thế hệ sau Vũ Dân Tân, Nguyễn Nghĩa Cương đã sở hữu một “tài sản” kha khá với 5 triển lãm cá nhân và 10 triển lãm tập thể, một số tác phẩm nằm trong sưu tập của Bảo tàng Singapore. Khai thác những vấn đề liên quan đến sự giao thoa giữa các giá trị tinh thần phổ cập với hiện thực về tính thực dụng, tác động chủ nghĩa hưởng thụ trong xã hội đương đại Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ bị khai thác đến phản cảm, các tác phẩm trong “Vệ nữ ở Việt Nam” đều được Nguyễn Nghĩa Cương, sử dụng triệt để các hộp chứa, giấy báo in các hình thù logo, biểu tượng thương hiệu làm giá đỡ bề mặt cho các bức họa bột màu.
Không chỉ với “Vệ nữ ở Việt Nam”, cả cố nghệ sĩ Vũ Dân Tân và Nguyễn Nghĩa Cương đều có chung một điểm: Khát vọng sáng tạo nghệ thuật, sự khác biệt, dù rằng có thể với số đông, đó là sự dị thường. Với họ, sự nổi tiếng và giá trị thương mại của tác phẩm, nếu có, chỉ là những thứ đến sau