Họ làm những công việc nặng nhọc, bất kể ngày đêm như bốc vác, gánh hàng, kéo xe… với muôn vàn khó khăn, thách thức…
Sảnh triển lãm lớn, không gian trưng bày rộng, với những bức ảnh khổ lớn, nhiều bức ảnh được in với kỹ thuật âm bản cho thấy ký ức buồn của những người lao động di cư không dễ chia sẻ. Cuộc sống đối với họ, đó là sự chật vật, lúc nào cũng trong trạng thái kiếm tìm, những bước chân trần, những xe kéo, những đôi quang gánh, chỉ thấy cái gì đó thật mải miết, rong ruổi mưu sinh trên đường đời. Họ lên thành phố kiếm ăn, bỏ lại nơi làng quê những người thân yêu, những đứa con nhỏ dại… cũng chỉ vì muốn mang lại cuộc sống đầy đủ, ấm no cho những người thân yêu nhất ấy.
Những bức ảnh triển lãm có chung nội dung, phản ánh cuộc sống của những người lao động di cư lên thành phố, mà khu vực tâm điểm là chợ đầu mối Long Biên, nơi mỗi đêm có hàng nghìn người lao động, với đủ nghề: gánh thuê, kéo xe, bốc vác… Những thùng, những xe hoa quả có đến hàng tấn được người lao động bốc vác, gánh chở. Quang cảnh ban đêm nhưng không khí làm việc vô cùng nhộn nhịp. Người bốc vác, người kéo xe, người gánh, tiếng gọi nhau ơi ới trong đèn đêm nhập nhoạng. Lẫn lộn trong đó có cả tiếng nói chuyện, tiếng chửi mắng của những ông chủ, bà chủ; tiếng cãi cọ, tranh giành công việc…
Một góc nơi ở của những người lao động di cư.
Những chiếc xe kéo chở đầy hàng, người kéo, người đẩy; không những thế, để tạo thêm sức mạnh, người kéo xe còn buộc một chiếc dây thừng ngang cổ để có thể tận dụng cả sức mạnh của tay và sức mạnh của toàn thân, khiến chiếc xe đi nhanh hơn, đồng nghĩa với đó là số tiền thu nhập sẽ cao hơn vì phải chia cho số ít người. Còn người gánh cũng tận dụng tối đa sức lực. Những chiếc đòn gánh trĩu nặng, những bước chân chập choạng, lần mò trong mưa đêm và ánh đèn loang loáng.
Vất vả là thế, nhưng không phải kiếm được đồng tiền là dễ. Để có việc, họ phải tranh giành, nhiều khi xô xát: “Gánh thuê ở chợ Long Biên chủ yếu là phụ nữ. Nhóm gánh có đến hàng nghìn người, cứ đến lúc nông nhàn là rất đông, có một số chỉ làm thời vụ. Chuyện tranh giành, chửi nhau trong đám gánh thuê là thường xuyên nhưng mình phải cố nhịn. Trong khi gánh hàng nếu sơ ý va chạm, làm đổ gánh hàng thì sẽ bị bắt đền. Có lần, tôi cũng phải đền mấy trăm nghìn vì đánh đổ thùng lựu. Hai vai tôi ban đầu bị trầy xước hết, bây giờ thì đã chai cứng lại. Tôi thấy cơ cực lắm nhưng mỗi lúc nghĩ đến hai con nhỏ ở nhà với người chồng thương tật, tôi lại phải cố gắng tiếp tục công việc”, chị L.T.H, 33 tuổi, ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa chia sẻ.
Anh B.V.N. ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc thì bức xúc: “Kéo xe hàng ở chợ, tôi đã mấy lần bị mất hàng và bị đánh. Một lần tôi đang kéo xe thì có thằng xe máy đâm vào, nó bảo: “Tao cố tình đâm vào mày đấy, mày làm gì được tao. Còn có lần tôi được thuê ở hàng, nhưng chủ hàng không có ở đó, bên bán đã giao những thùng hàng xấu cho tôi. Tôi không nhận thì bị đánh vào bảo, mày chỉ chỉ là cái thằng làm thuê, có thế nào mày cũng phải chở. Chứ cầm đèn chạy trước ôtô làm gì”.
Những người lao động đi làm thuê, ai cũng nhận thức được rằng, chợ Long Biên là nơi tập trung đủ mọi hạng người trong xã hội: chủ hàng, người làm thuê, người bán hàng, có cả những đối tượng đòi nợ thuê,… Muốn yên ổn, những người làm thuê thường nín nhịn để kiếm sống, nếu phản ứng lại sẽ mất việc, và chỉ có thiệt thân.
Làm ăn đã vất vả như vậy nhưng việc ăn uống, chi tiêu của họ lại hết sức tằn tiện. Nơi ở có khi chỉ vài mét vuông trong những nhà trọ hết sức tạm bợ và ẩm thấp. Họ như quên rằng họ đang sống, mà chỉ làm việc và làm việc. Ăn uống, ngủ nghỉ thì qua loa. Ăn chỉ cần xong bữa, ngủ thì chỉ như bù sức để mai lại tiếp tục công việc mưu sinh.
Ở một góc của triển lãm là phần trưng bày về cuộc sống của người lao động. Những chiếc phản kê vội, có khi chỉ là ấm ván dựng lên. Quần áo, đồ dùng cũng tạm bợ. Những chiếc móc cũ treo những quần áo họ đi lao động… Đời sống tinh thần càng không kể đến. Cuộc sống là chuỗi những ngày mưu sinh.
Vất vả là vậy, nhưng ai cũng mang trong mình ước mơ về những đứa con. Gia tài họ mang theo lên cuộc sống thị thành là tấm ảnh những đứa con, để những lúc nghỉ ngơi, những lúc nhớ con họ lại mang ra xem cho đỡ nhớ. Nhà trọ, ở một góc sáng sủa nhất, có treo những tấm ảnh của những đứa con của người đi lao động, để nhìn vào đó họ có thêm động lực, cho họ quên đi những mệt nhọc.
Cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, khổ cực. Những khổ cực ấy họ ghi vào trang giấy, thành những bài thơ, bài vè: “Ai về xóm trọ em ơi/ Mà xem cảnh tủi hôm nay chị cùng/ Nhà trọ hung dữ hãi hùng/ Đòi tiền quá sức của mình làm ra…”. “Đi lên Hà Nội gánh gồng/ Vợ thì đi gánh chồng thì đi chơi/ Đi từ chập tối tới trưa/ Đi gánh đi gồng lấy gạo nuôi nhau…”. Đó là những tâm sự rất thật của những người làm thuê phản ánh một phần cuộc sống đa chiều, phức tạp của họ. Và hy vọng rằng, khi viết ra được những dòng như thế, tâm hồn họ sẽ được giải tỏa, và người Hà Nội cũng hiểu được sự vất vả của người lao động di cư như thế nào để có cái nhìn thông cảm hơn với họ, với gánh nặng mưu sinh mà họ đang phải mang