ĐTVN sẽ vào bán kết, bất chấp kết quả của trận đầu cùng giờ giữa Myanmar - Philippines trong trường hợp chúng ta chiến thắng Singapore. Trong trường hợp chỉ có một kết quả hòa, Việt Nam vẫn sẽ vào bán kết nếu Philippines bại trận trước Myanmar - một kết quả rất khó xảy ra. Vì vậy thông điệp mà thầy "Tô" đưa ra cho các học trò là hãy quên trận đấu giữa Myanmar và Philippines đi, và hãy vào trận với niềm khát khao chiến thắng mãnh liệt nhất của mình.
Công bằng mà nói Singapore ở AFF Cup năm nay không mạnh như người ta tưởng. Bằng chứng không chỉ đến từ những kết quả đáng thất vọng của họ trước đó (hòa Philippines 1-1 và thắng vất vả Myanmar 2-1 vào những phút cuối cùng), mà cái chính là đến từ một lối chơi rất thiếu gắn kết, và thiếu luôn cả sức mạnh của sự thực dụng - vốn là vũ khí chiến thắng của bóng đá Singapore từ trước tới giờ.
Thế nên những bàn thắng mà Singapore ghi được từ đầu giải đều dựa vào những khoảnh khắc lóe sáng của một vài cá nhân, mà rõ nhất là cặp tiền đạo nhập tịch Duric - Augu Casmir. Nếu bắt chết được cặp tiền đạo này, hệ thống phòng ngự Việt Nam có quyền kê cao gối ngủ.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta liệu có bắt chết nổi không? Có bắt chết nổi không khi cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ sau 180 phút qua đã để lại những sơ hở chết người, mà rõ nhất là tình huống Như Thành để mất bóng, dẫn đến bàn thua thứ hai trong trận đấu với Philippines? Có bắt chết nổi không khi hệ thống phòng ngự nói chung, từ phòng ngự xa đến phòng ngự gần, từ phòng ngự biên đến phòng ngự trung lộ đều để lại những sai số lớn trong việc bắt người, đánh chiếm không gian?
Rõ ràng là khóa chặt hai con át chủ trên hàng công của Singapore là một nhiệm vụ không đơn giản với hệ thống phòng ngự của ĐTVN. Trong bối cảnh mà chúng ta đã nhìn ra và nhìn rõ những thiếu hụt nhất định của mình ở khâu phòng ngự thì chúng ta cũng đồng thời phải đối diện với một câu hỏi khác cũng rất quan trọng: Phải làm gì để khoan phá hệ thống "bê tông" của Singapore?
Hy vọng ĐTVN sẽ giành chiến thắng. Ảnh: Quang Minh.
Nói mấy chứ "hệ thống bê tông" có lẽ là không quá, bởi thứ nhất, đá với Việt Nam xưa nay, Singapore thường xuyên chọn lối đá phòng ngự rồi bất thình lình phản đòn vào hai biên. Thứ hai, trong một trận đấu chỉ cần hòa là đi tiếp, Singapore càng có lý do để chơi phòng ngự.
Và lý do cuối cùng: HLV Avramovic của Singapore đã nghiên cứu khá rõ hệ thống phòng ngự bê tông của Philippines - cái hệ thống làm cho hàng công Việt Nam "liệt" đủ đường, thế nên có nhiều khả năng ông sẽ chỉ đạo các học trò bày trận giống như Philippines đã bày.
Nếu đối phương chủ động đá phòng ngự như vậy, ĐTVN cần phải chơi bóng tỉnh táo, thay vì cứ tốc hết đội hình lên chẳng khác gì việc lao đầu vào tường. Chính vì quá nôn nóng, quá khao khát ghi bàn mà Việt Nam đã chơi như vậy với Philippines và cuối cùng đã phải trả giá. Thế nên chắc chắn sau trận đấu đã có những bài học được rút ra, và lối chơi như "tự sát" ấy chắc chắn sẽ được khắc phục.
Liên quan đến hệ thống tấn công, quan sát những buổi tập 2 ngày trở lại đây của ĐTVN chúng tôi có cảm giác rằng không loại trừ khả năng ông Calisto sẽ "chơi bài liều" khi cho một cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương như Nguyễn Việt Thắng vào sân. Có thể, cầu thủ của Ninh Bình sẽ không vào sân từ đầu, mà chỉ vào ở một thời điểm nhất định của trận đấu để tạo nên đột biến mà thôi.
Ngoại trừ cái "vũ khí bí mật" mang tên Việt Thắng (nếu quả đúng là Việt Thắng được vào sân), nhìn chung thì những con người tấn công và những bài vở tấn công của HLV Calisto đều đã lộ ra hết cả. Nó lộ ra ngay từ trận đấu đầu tiên, thắng tưng bừng Myanmar 7-1, và tiếp tục lộ ra ở trận đấu thứ hai, khi Calisto đã xoay đủ đường đủ kiểu mà rốt cuộc chúng ta vẫn thua Philippines 2 bàn. Một khi tất cả đã "lộ" ra như thế, người ta có lý do để lo ngại rằng: chúng ta sẽ bị Singapore bắt bài, và làm cho tê liệt.
Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, một vấn đề khác cũng cần phải được tính đến, đó là tâm lý. Sau trận thua Philippines, mặc dù các cầu thủ vẫn tỏ ra tươi tỉnh trong những buổi tập, trước sự chứng kiến của đông đảo cánh báo chí, song những người hiểu nội tình ĐT nói rằng ngay sau trận thua ấy đã có những cuộc "họp kín", và đã có những ánh mắt nghi ngại lẫn nhau.
Thôi thì dẫu điều gì đang xảy ra hơn nữa, cũng mong là các tuyển thủ sẽ gác lại tất cả để chơi trận cầu "quyết tử" bằng một khát vọng, một nguồn năng lượng lớn nhất có thể của mình.
Và cũng mong là sau 90 phút của "trận cầu quyết tử" chúng ta rồi cũng giành chiến thắng, cho dù công tâm mà nói: Đấy là một điều khó, và cực khó ở thời điểm hiện nay