Cuộc đời của chàng thanh niên này đã rơi vào tận cùng bi kịch, đó là những hệ lụy được báo trước cho ngày những tháng ăn chơi thác loạn, mà hậu quả không chỉ có một mình anh ta gánh chịu.
Trải lòng với tôi trong căn phòng hỏi cung ngột ngạt của Nhà tạm giữ Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đôi mắt của Lê Thanh Tuấn, 26 tuổi, ngụ khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc (An Giang) đỏ hoe khi nhắc đến những đứa caon tội nghiệp của mình.
Gia đình có đến 7 anh chị em, bố mất sớm, mẹ một mình thân cò lặn lội lo toan cho đàn con thơ dại, chỉ mong có đủ 2 bữa cơm sống qua ngày. Thế nhưng, Tuấn không thương cảm, sẻ chia với mẹ mà tập tành cùng chúng bạn bỏ nhà đi hoang. Không người thân bên cạnh, không ai khuyên ngăn, Tuấn như con thiêu thân lao vào các trò đỏ đen, hút chích và các tiệc nhậu thâu đêm suốt sáng, hết tiền thì sẵn sàng đi trộm cướp, móc túi cùng với đồng bọn để có tiền mua vui với các trò tiêu khiển.
"Đi đêm có ngày gặp ma", trong những ngày trôi nổi ở thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Tuấn bị Công an thành phố Bạc Liêu bắt giữ về tội "Cướp giật tài sản". Do giá trị tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và lúc đó Tuấn mới 16 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự nên được trả tự do. Quay trở về gia đình thì anh chị em đều đã ở riêng và cũng rất nghèo nên không thể lo cho mẹ già và Tuấn được. Tuấn chẳng chịu làm gì nên hằng ngày bà phải lặn lội lên chùa Bà (tại phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc) bán nhang đắp đổi qua ngày.
Về nhà được một năm, ăn không ngồi rồi Tuấn lại giao du với đám bạn xấu rồi tiếp tục lâm vào con đường phạm tội, bị Công an huyện Châu Thành (An Giang) bắt giữ về hành vi "Trộm cắp tài sản". Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn bị nghiện ma túy nặng nên đưa đi Trung tâm cai nghiện. Những tưởng sau khi ra trại Tuấn sẽ làm lại cuộc đời, khi bàn tính chuyện lập gia đình với một cô gái hiền ngoan, nết na trong xóm.
Mẹ Tuấn mừng vui khôn xiết, mang hết tiền chắt chiu dành dụm cho tuổi già ra lo cho con có được một đám cưới ấm áp, trọn vẹn. Mừng vui chưa được bao lâu thì ngựa quen đường cũ, Tuấn không thể cưỡng lại cơn thèm thuốc khi đám bạn cứ mãi lôi kéo.
Phát hiện Tuấn lại sa chân vào con đường nghiện ngập, vợ Tuấn khuyên bảo, khóc than, thậm chí dọa tự sát trong lúc đang bụng mang dạ chửa, nhưng mọi thứ đều bất lực trước sự cám dỗ của “cái chết trắng”. Khuyên can không được, vợ Tuấn dứt áo ra đi về nhà mẹ đẻ để sinh con. Mặc cho vợ một mình vượt cạn, Tuấn chìm đắm trong những cơn "phê" thuốc. để có tiền, Tuấn tham gia vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và bị Tòa án nhân dân thị xã Châu Đốc tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam.
Ngày trở về, Tuấn vẫn không dứt ra được với ma túy, lang thang khắp các đầu đường xó chợ như một bóng ma, rồi phát bệnh với những cơn ho, sốt dai dẳng kéo dài. Nghi ngờ, gia đình đưa Tuấn đến bệnh viện làm xét nghiệm và đau đớn khi biết tin Tuấn đã nhiễm virus HIV.
Cái "án tử" được treo lơ lửng trên đầu của Tuấn, một thanh niên hư hỏng, buông xuôi số phận, thích đua đòi, hưởng thụ, không nghĩ đến tương lai cũng là lẽ đương nhiên, nhưng tấn bi kịch đó lại đổ lên đầu những con người vô tội khi kết quả xét nghiệm của người vợ chấp nối sau này cùng 2 đứa con, đứa lên 5, đứa lên 3 cũng đã bị nhiễm HIV do y lây truyền.
Bàng hoàng, đau xót, không chịu nổi cú sốc quá lớn, người vợ sau lẳng lặng ra đi, bỏ lại 02 đứa con thơ cho Tuấn. Lo cho bản thân còn chưa xong, nói đâu lo thuốc thang cho con. Trong khi, đứa con út bị lao màng não bẩm sinh, nằm quặt quẹo một chỗ và chỉ uống được sữa. Ba miệng ăn chỉ trông chờ vào những bó nhang của khách hành hương mà bà mẹ già phải năn nỉ khản cả giọng mới bán được, còn chưa kể đến chuyện ốm đau, thang thuốc cho mấy cha con Tuấn. Để có tiền, y lại lao vào con đường phạm tội và bị bắt quả tang khi đang ra tay giật sợi dây chuyền vàng 18 Kara của khách tham quan tại chùa Phật Thới Sơn (huyện Tịnh Biên).
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy, hốc hác của Tuấn khi điều tra viên hỏi về gia đình. Tuấn luôn miệng nói không biết anh ta ngồi tù thì ai sẽ chăm 2 đứa trẻ khi bà nội chúng đi bán nhang. Giờ Tuấn ân hận thì đã quá muộn màng khi chính tay anh ta đã đẩy những người thân của mình vào tận cùng bể khổ