Cơ hội tiếp tục được bầu lại của Tổng thống Iraq Jalal Talabani được xem là rất cao so với chiếc ghế thủ tướng đầy gập ghềnh. Hơn một tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, tương lai chiếc ghế thủ tướng
Chính trường
Ba "cái chân" này hình thành một tình thế đặc biệt cho chính trường Iraq, đó là "thế chân vạc" - thiếu 1 trong 3 chân đều sẽ dẫn đến sự sụp đổ chính trường Iraq, sẽ kéo theo hậu quả khôn lường cho an ninh chung của toàn khu vực Trung Đông.
Trong "thế chân vạc" đó, người Kurd có vai trò cực kỳ quan trọng, là một thế lực mà các đảng phái Sunni lẫn Shiite đều phải chú ý tới nếu muốn đạt được mục tiêu quyền lực ở Baghdad. Và thủ lĩnh nổi bật nhất của người Kurd hiện tại vẫn là đương kim Tổng thống - ông Talabani, Chủ tịch đảng Liên minh yêu nước Kurdistan (PUK).
Được bầu lên sau cuộc tổng tuyển cử năm 2005, Talabani đã trải qua những giai đoạn bão táp nhất của chính trường
Nhìn đi nhìn lại, ứng cử viên cho chiếc ghế tổng thống để cạnh tranh với Talabani hầu như chẳng còn ai ngoài Phó tổng thống Tariq al-Hashemi, người Sunni, nhưng ông này hiện tại không có được sự ủng hộ rộng rãi trong các phái chính trị như ông Talabani.
Một minh chứng: khi Hashemi lên tiếng bảo rằng "đại diện người Kurd ngồi ghế tổng thống Iraq 5 năm qua là đã đủ lâu rồi, giờ đến lúc một người Arập thay thế ông ta", ngay lập tức Hashemi đón nhận ngay một làn sóng công kích từ tất cả các phái chính trị, kể cả ngay trong hàng ngũ đảng phái của chính ông ta.
Chỉ có một kịch bản duy nhất khiến ông Talabani có khả năng mất ghế tổng thống, đó là khi
Talabani là một trong những người đi tiên phong và có cống hiến nhiều nhất cho phong trào đấu tranh giành quyền lợi của người Kurd miền Bắc
Năm 1966, ông bất đồng với Barzani và 10 năm sau đứng ra thành lập đảng PUK để theo đuổi đường lối đấu tranh riêng. Và mâu thuẫn giữa ông với gia đình Barzani đã có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đời chính trị của ông.
Cả đương kim Thủ tướng Nuri Maliki (trái) và cựu Thủ tướng Iyad Allawi đều rất cần đến ông Talabani và cộng đồng người Kurd.
Năm 1994 đánh dấu đỉnh điểm mâu thuẫn giữa ông và Massoud Barzani, con trai của Mullah Mustafa Barzani, hiện đang lãnh đạo đảng KDP, bằng cuộc "nội chiến" đẫm máu khiến cho hàng ngàn người Kurd thiệt mạng. Hai năm sau, 2 bên ký hòa ước tại Washington, và từ đó Talabani lọt vào "mắt xanh" của người Mỹ.
Sau khi Mỹ đưa quân vào
Nhưng, sau 5 năm, tình thế đã có nhiều thay đổi. Ngay trong cộng đồng người Kurd đã nảy sinh nhiều vấn đề chia rẽ, một bộ phận trong đảng PUK bất đồng ý kiến với ông Talabani nên đã tự tách ra thành lập đảng mới Phong trào Gorran. Điều này đã khiến cho sự ủng hộ dành cho ông bị sứt mẻ đáng kể, khả năng cạnh tranh ghế tổng thống của ông có vẻ yếu hơn so với khi được bầu lên vào năm 2005. Do đó, để giành được sự ủng hộ cần thiết của cộng đồng người Kurd ở miền Bắc
Mặc dù năm nay đã 77 tuổi nhưng ông Talabani vẫn tỏ ra tham vọng như hồi còn trẻ cách nay hàng chục năm, và đặc biệt là vẫn thiết tha với ghế tổng thống
Một điều chắc chắn rằng,