Đây là lần thứ tư Christine Lagarde phải đối diện những phiên điều tra kiểu này và phải chịu nhiều áp lực đối với vị trí đầy quyền lực hiện tại. Cho dù bị cáo buộc “thiếu trách nhiệm” trong công việc, nhưng bà Lagarde sẽ phản bác quyết định của tòa mà bà cho rằng “không có căn cứ”. Nếu bị kết luận là có tội, bà Christine Lagarde sẽ phải đối mặt với mức án 1 năm tù và gần 15.000 euro tiền phạt.
Lại bị điều tra…
Tổng Giám đốc IMF bị cáo buộc theo điều "phạm tội do bất cẩn" bởi khi làm Bộ trưởng Tài chính hồi năm 2008, bà Christine Lagarde đã chuyển vụ tranh chấp kéo dài giữa nhà tài phiệt Pháp Bernard Tapie với Ngân hàng Credit Lyonnais cho một ban hội thẩm gồm 3 thành viên. Và ban hội thẩm này đã ra phán quyết (và được bà Christine Lagarde phê chuẩn) có lợi cho ông Bernard Tapie - được nhận bồi thường 400 triệu euro từ vụ tranh chấp với Ngân hàng quốc doanh Credit Lyonnais (hiện đã giải thể và sáp nhập vào Ngân hàng Credit Agricole).
Năm 1993, doanh nhân Tapie đã bán cổ phần của mình trong Tập đoàn trang phục thể thao nổi tiếng Adidas cho Ngân hàng Credit Lyonnais, sau đó số cổ phần này được ngân hàng bán lại với giá cao hơn nhiều lần. Ông Tapie đã kiện Chính phủ Pháp đòi bồi thường vì cho rằng mình bị Ngân hàng Credit Lyonnais lừa đảo. Vụ kiện lẽ ra phải được xử lý trước tòa theo trình tự pháp luật, song chính phủ của Tổng thống Sarkozy đã chọn việc dàn xếp, lấy ngân sách quốc gia để bồi thường theo yêu cầu của ông Tapie.
Các điều tra viên đang cố gắng xác định, liệu có phải quan hệ thân thiết của ông Tapie với các bộ trưởng trong chính phủ đã giúp ông thu được khoản bồi thường kếch xù một cách sai trái hay không.
Những người chỉ trích cho rằng, vụ này đáng ra không được giải quyết bằng hội đồng trọng tài tư nhân vì có liên quan tới tiền của nhà nước trong ngân hàng. Tòa án Tư pháp của Pháp từng ra lệnh làm rõ những nghi ngờ về việc bà Christine Lagarde đã lạm dụng quyền lực ký một số khoản tiền cho nhà tài phiệt Bernard Tapie, người đối mặt với cáo buộc đã hỗ trợ bất hợp pháp cho cuộc tranh cử tổng thống của ông Nicolas Sarkozy năm 2007.
Tòa án Pháp từng ra lệnh điều tra vào ngày 4/8/2011 xung quanh vai trò của bà Christine Lagarde trong vụ giúp ông Bernard Tapie, bạn của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy thắng trong cuộc chiến pháp lý khi bà còn đương chức Bộ trưởng Tài chính. Trước và trong quá trình Tòa ánTư pháp nghiên cứu để đưa ra quyết định kể trên, bà Christine Lagarde đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc liên quan tới khoản tiền bồi thường trị giá 400 triệu euro cho ông Bernard Tapie.
Sau cuộc điều trần lần thứ ba hồi tháng 3 vừa qua, bà cho biết mình luôn luôn hành động vì lợi ích của đất nước, và tuân thủ theo pháp luật. "Sau tiến trình kéo dài 3 năm, cáo buộc duy nhất còn lại đó là, với sự thiếu tập trung, tôi có thể đã không thể ngăn chặn những phán quyết có thể đã đặt dấu chấm hết cho vụ kiện kéo dài của Tapie", bà Lagarde khẳng định. Trong một tuyên bố mới nhất cuối tuần qua, bà thông báo sẽ ủy quyền cho luật sư kháng nghị quyết định của tòa về việc tiến hành điều tra đối với mình.
Bà Christine Lagarde sẽ không từ chức Tổng Giám đốc IMF và yêu cầu luật sư kháng cáo vì coi quyết định điều tra của Tòa án Tư pháp của Pháp là không thỏa đáng. Hãng Reuters đã phỏng vấn qua điện thoại với luật sư của Tổng Giám đốc IMF, ông Yves Repiquet và được biết, tại những lần thẩm vấn trước, bà Christine Lagarde không thừa nhận mình là chủ chữ ký in sẵn cho phép chuyển các khoản chi. Ông Yves Repiquet cũng tiết lộ, việc kháng án không cản trở bà Christine Lagarde đảm nhận tiếp công việc tại trụ sở IMF ở Mỹ.
Ban điều hành IMF sẽ tham vấn đội ngũ pháp lý nội bộ trong khi bà Lagarde vẫn sử dụng luật sư riêng. Nhưng xét theo mức độ của cáo buộc thì có vẻ nó không ảnh hưởng nhiều đến vai trò lãnh đạo của bà Lagarde tại IMF, và ban điều hành "tái khẳng định sự tin tưởng" dành cho bà.
Ông Yves Repiquet nói rằng tòa án có 6 tháng để xem xét đơn kháng nghị của bà. Nếu kháng nghị bất thành, bà Lagarde sẽ tiếp tục đưa đơn lên Tòa đốc thẩm, cơ quan tư pháp cao nhất của Pháp, và chờ thêm ít nhất một năm nữa để có kết luận cuối cùng. Ngoài ra, các thủ tục pháp lý tiếp theo sẽ không làm mất nhiều thời gian của Tổng Giám đốc IMF vì đã có đội luật sư trực tiếp xử lý.
Cơ hội bất ngờ cho các nước mới nổi?
Cách đây hơn 3 năm, IMF từng phản ứng ngay sau khi Pháp đưa ra quyết định điều tra đối với bà Christine Lagarde về hành vi "giúp bạn của Tổng thống Pháp". Ban điều hành IMF đã tái khẳng định lòng tin tưởng tuyệt đối với Tổng Giám đốc IMF bởi trước đó họ đã có thông tin về vấn đề này.
Kể từ khi được thành lập (năm 1944) đến nay, lần đầu tiên IMF xuất hiện “tướng bà” và việc trở thành người phụ nữ đầu tiên ngồi vào chiếc ghế cao nhất của định chế tài chính quốc tế lớn nhất thế giới nên dư luận đặc biệt quan tâm tới nhiều mọi khía cạnh của bà Christine Lagarde.
Vào ngày 20/3/2013, dư luận từng phản ứng khác nhau sau khi Cảnh sát Pháp bất ngờ lục soát tư dinh của Tổng Giám đốc IMF tại thủ đô Paris vì "đã chi hàng triệu USD cho một người ủng hộ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy".Tuy vụ lục soát được tiến hành bất ngờ (diễn ra khi bà Christine Lagarda không có mặt tại hiện trường), nhưng cũng góp phần làm rõ vụ việc và giúp bãi miễn truy cứu mọi trách nhiệm hình sự có liên quan tới nhà tài phiệt Bernard Tapie.
Thời gian gần đây, những cơn sóng cả lại vùi dập IMF sau khi thể chế tài chính đa phương này vướng vào vụ bê bối mới nhất liên quan tới Tổng Giám đốc Christine Lagarde, khiến bà bị điều tra lần thứ tư. Giới phân tích chính trị quốc tế bắt đầu phỏng đoán về gương mặt mới cho một trong những vị trí quyền lực nhất thế giới này. Và đây cũng là cơ hội khá bất ngờ cho các nước mới nổi.
Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu cáo buộc hiện giờ có làm giảm sự ủng hộ của IMF đối với bà Lagarde và đẩy thể chế IMF vào cuộc khủng hoảng lãnh đạo hay không? Tại Pháp, tồn tại quan niệm bất thành văn là một cá nhân nằm trong diện bị điều tra chính thức gần như đồng nghĩa với việc người này bị coi là có tội. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới uy tín của bà Lagarde nói riêng và IMF nói chung.
Các nhà quan sát lạc quan thì cho rằng bà Lagarde có thể nhận được sự ủng hộ nhờ vào uy tín mà bà có được khi khôi phục danh tiếng cho IMF sau vụ bê bối của người tiền nhiệm Strauss-Kahn, và vai trò lãnh đạo của bà trong cuộc giải cứu Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro ra khỏi khủng hoảng.
Desmond Lachman, một cựu quan chức IMF, nói: "Bà Lagarde đã lãnh đạo IMF khá hiệu quả. Vấn đề này thực sự không ảnh hưởng tới cách mà bà điều hành tổ chức trong 3 năm qua và theo tôi chẳng có lý do gì mà vấn đề này làm thay đổi điều đó".
Trong khi đó, một số chuyên gia lập luận rằng, tội lơ là trách nhiệm liên quan tới vụ tham nhũng nhiều triệu euro trong thời gian bà Lagarde làm Bộ trưởng Tài chính Pháp năm 2008 không hề giống với vụ bê bối tình dục buộc người tiền nhiệm Dominique Strauss-Kahn phải từ chức 3 năm trước. Do đó, mức độ ảnh hưởng của vụ việc là khá hữu hạn.
Tuy nhiên, đại diện của Brazil và 10 quốc gia khác trong Ban lãnh đạo IMF, Paulo Nogueira Batista cho rằng, cáo buộc của Pháp đối với bà Lagarde là vấn đề nghiêm trọng. Ông phát biểu với tư cách cá nhân rằng: còn quá sớm để đưa ra đánh giá, chúng ta cần thời gian để xem xét vấn đề này có làm ảnh hưởng tới hình ảnh của IMF hay không.
Trên thực tế, bà Lagarde còn nhiều việc cấp bách phải làm tại IMF. Ngày 29/8 vừa qua, IMF đã công bố khoản viện trợ mới cho Ukraina. Thể chế này cũng tiếp tục phải đàm phán với các đối tác châu Âu về gói cứu trợ cho Hy Lạp - một công việc vốn không dễ dàng. Và IMF cũng phải đối mặt với một thách thức nữa đến từ các nền kinh tế đang nổi, ví dụ như Trung Quốc và Brazil, đang phản đối sự kiểm soát lâu nay của Mỹ và châu Âu đối với thể chế này.
Kể từ khi thành lập năm 1944, Tổng Giám đốc IMF luôn là người châu Âu. Ông Desmond Lachman nói rằng, nếu bà Lagarde buộc phải từ chức, thì lần này các nước mới nổi sẽ tìm cách để người từ các nước này lên lãnh đạo IMF. Nếu phân tích từ góc độ này, vụ bê bối của bà Lagarde có lẽ lại là tin vui cho các nước đang phát triển muốn có tiếng nói lớn trong các thể chế tài chính đa phương lâu nay do phương Tây kiểm soát như IMF hay Ngân hàng Thế giới…