+ Nhiều người vẫn nhắc đến tác phẩm đầu tay của anh, bài thơ “Trước một trời sao” bởi sự lãng mạn, tinh tế, khác hẳn những gì anh thể hiện bên ngoài. Anh có thể chia sẻ những ký ức về tác phẩm này?
Nhà thơ Bùi Hoàng Tám (NT BHT): Thực ra, bài thơ đầu tay mà tôi nhớ đến giờ thì nó lại là bài thơ đầy tính "chính trị". Mà gọi là "tác phẩm" thì có vẻ hơi... đại ngôn. Ngày đó cách đây hơn 40 năm, người đi ăn xin gần như không có. Người ta coi việc ăn xin như một sự "làm xấu chế độ". Năm 13 tuổi, tôi hay lang thang ra bến xe thị xã Thái Bình, cạnh nơi bố tôi công tác. Một hôm, tôi bỗng thấy một bà cụ mù lòa đi ăn xin. Ngạc nhiên, quá ngạc nhiên, tôi viết mấy câu "vè": "Hôm nay ở giữa bến xe/ Bỗng dưng tôi lại được nghe bà mù (hát)/ Xã hội đang tiến vù vù/ Cớ sao lại có bà mù ăn xin". Nội dung cái "bài vè" này bây giờ thì bình thường, rất bình thường nhưng ngày đó là "kinh" lắm.
+ Có nghĩa “Trước một trời sao” không phải là tác phẩm đầu tay của anh?
NT BHT: Nói chính xác thì “Trước một trời sao” là bài thơ đầu tay được đăng tải, đó là vào khoảng năm 1989. Cái bài thơ được in đầu tiên ấy tôi viết vào một đêm trăng, nơi nhà tôi nhìn ra cánh đồng. Tôi thường nằm hóng mát để ngắm trăng sao. Không biết từ đâu, tôi mơ ước các vì sao... cưới nhau. “Trước một trời sao” tả về một đêm vũ hội thiên hà, các vì sao là cô dâu, chú rể và các phù dâu, phù rể… Bài thơ kết thúc bằng những hình ảnh huy hoàng: "Đêm nay trên đỉnh trời xanh/ Muôn vì sao sáng linh đình cưới nhau/ Sao nào mặc áo cô dâu/ Sao nào phù rể, sao nào cài hoa/ Sao nào nhảy múa, hát ca/ Sao nào uống rượu ngân hà quên say...". Viết xong, tôi đọc cho Kim Chuông nghe. Sau này anh kể lại, khi nghe bài thơ xong, anh sửng sốt vì nhận thấy một thằng cha bặm trợn như tôi lại có tâm hồn... thi sĩ thế. Bài thơ sau đó được Kim Chuông đăng trong Tuyển tập thơ Thái Bình và đó cũng là "tờ giấy thông hành" đầu tiên để tôi được kết nạp vào Hội Văn nghệ Thái Bình.
Nhắc đến Kim Chuông, cần nói thêm anh là người đầu tiên "dạy" tôi làm thơ. Khi nghe thơ tôi, có lần anh bảo: Chú toàn kể lể, thơ không phải là kể lể. Rồi Kim Chuông lấy ví dụ hai câu: “Gió đưa cây cải về giời/ Rau răm ở lại chịu đời đắng cay” và giảng giải đại ý là nói rau răm, rau cải mà thực ra là nói con người, kiếp người, phận người...
+ Tác phẩm đầu tay rồi có ảnh hưởng đến con đường sáng tác của anh sau này?
NT BHT: Tôi không nghĩ tác phẩm đầu tay có hay không có ảnh hưởng đến sáng tác sau này của mình, bởi với người làm thơ, họ không hoạch định được con đường và cái đích phải đến. Nghệ thuật, đặc biệt là thi ca luôn chịu sự "dìu dắt" của số phận. Không hiểu sao, tôi thấy hầu hết những nhà thơ đều duy tâm, tức là họ tin ở số phận. Thi ca giống như hôn nhân, người ta không thể làm lại. Cái gì đến như định mệnh. Nhà thơ là kẻ dò dẫm trên con đường số phận nên họ không có sự lựa chọn.
+ Theo anh, thành công hay thất bại của tác phẩm đầu tay nên được nhìn nhận như thế nào để người viết "bình tĩnh" đi tiếp con đường sáng tác?
NT BHT: Tất nhiên, tác phẩm đầu tay nó giống như viên gạch đầu tiên để xây một căn nhà. Nó là sự khởi đầu và người xưa có câu “Đầu xuôi, đuôi lọt”. Có một điều may mắn là bài thơ đầu tay của tôi đã may mắn có người chia sẻ, tức là "bà đỡ" Kim Chuông. Thành thật, nếu không có bài thơ đó và không có "bà đỡ" Kim Chuông, có thể con đường tôi đi sẽ khác. Biết đâu được, số phận mà.
+ Mỗi người gửi gắm những quan điểm về cuộc sống vào sáng tác của mình như những thông điệp riêng. Còn anh thì sao?
NT BHT: Văn chương với tôi là sự giản dị. Có thể sẽ có nhiều người không đồng tình với tôi nhưng quả thật, tôi không thích thơ Xuân Diệu và văn Nguyễn Tuân, dù tôi không thể không công nhận, họ là những nhà văn, nhà thơ rất lớn, đầy tài năng. Lý do tôi không thích thơ Xuân Diệu bởi ông đã tạo lập lên một thế giới thi ca huy hoàng, chỉ tiếc trong đó không có hay tôi không nhận thấy bóng dáng của chính tôi. Tôi yêu những câu thơ mộc mạc, giản dị của Nguyễn Bính hơn. Với cụ Nguyễn Tuân cũng tương tự. Cụ tài hoa nhưng "chữ nghĩa" quá. Tôi yêu những trang văn thấm đẫm nỗi đời của Nam Cao, Nguyên Hồng... nghĩa là trong thế giới đó, tôi thấy bóng dáng của mình. Tôi yêu những trang văn “lấm láp”, những câu thơ “thấm đẫm nỗi đời”.
+ Theo anh, thành công của một cây bút là do tài năng hay may mắn?
NT BHT: Chỉ có tài năng mới tạo nên thành tựu văn chương cũng như chỉ có tài năng mới thành tỉ phú như Bill Gates. Còn may mắn chỉ tạo nên những tỉ phú trúng xổ số. Tôi không nghĩ cái mà chúng ta gọi là nhà thơ một bài tức là họ chỉ viết một bài rồi nhờ may mắn mà thành công. Họ đã viết hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bài nhưng họ đã biết bỏ đi 999 bài "thường thường bậc trung". Sự vĩ đại của các nhà thơ lớn không chỉ biết sáng tác mà biết bỏ đi những “tạp chất” để giữ lại vàng ròng.
+ Trên báo chí, đặc biệt là trên báo mạng, thấy thơ Bùi Hoàng Tám “tung hoành”. Hẳn là anh đã xuất bản nhiều tập?
NT BHT: Thực tình, tôi in rất ít. Cho đến nay mới vẻn vẹn có 2 cuốn (đủ tiêu chuẩn kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) mà cuốn gần nhất in cũng đã 17 năm (1997), từ khi tôi chưa lên Hà Nội. Năm tôi 45 tuổi (2003), tôi đã định in một cuốn nhưng khi tập hợp bản thảo, tôi lại thôi. Lý do cũng rất... buồn cười. Nó là thế này. Dự định in 45 bài (ứng với 45 tuổi), tôi chuẩn bị 90 bài, nhờ hai nhà thơ nổi tiếng, một người đại diện cho xu hướng cổ điển (già), một đại diện cho trường phái hiện đại (trẻ), nhờ mỗi bác chọn cho 45 bài. Và khi tôi nhận lại, 45 bài bác "già" bỏ ra thì bác trẻ OK và ngược lại, 45 bài bác già OK thì bác trẻ loại ra. Thế là tôi không còn hứng thú nữa. Sau này tôi kể lại, các bác đều phá lên cười.
+ Với sức viết lúc nào cũng sung mãn, anh hẳn dự định sẽ tiếp tục xuất bản chứ?
NT BHT: Hiện tại, tôi có đủ bản thảo để in khoảng 3 cuốn. Một cuốn thơ, một cuốn chân dung văn học tôi viết về những nhà văn, nhà thơ tôi yêu mến và một cuốn là chân dung những chính khách, nhà khoa học, tướng lĩnh mà tôi có dịp gần gũi, kính trọng. Nhưng rồi công việc. Trung bình một ngày tôi phải viết 1 bài báo, biên tập và duyệt hàng trăm thư bạn đọc... Tôi hiện đang nợ Hội Nhà văn Việt Nam 7 triệu đồng, số tiền mà cách đây 4-5 năm mỗi hội viên đều được lĩnh để đầu tư sáng tác chiều sâu và đã ký hợp đồng hẳn hoi, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Có lẽ từ giờ đến cuối năm, tôi cố gắng thu xếp và xin lỗi vì đã làm bể hợp đồng.
+ Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!