Thời ấy nền kinh tế thị trường mới xuất hiện. Tôi là một trong những người đầu tiên bỏ Nhà nước ra làm riêng. Tôi dồn hết vốn liếng mua một chiếc ôtô 24 chỗ ngồi để chở khách. Quãng đường tôi thường chạy là Hà Nội - Cao Bằng. Với chiếc xe mới, hiện đại, có điều hoà, cách thức phục vụ là đưa đón tận nhà… tôi đã nhanh chóng chiếm được cảm tình với khách hàng. Xe tôi lúc nào cũng đông khách, mỗi ngày tôi chạy được một vòng, cả đi cả về nên kiếm rất khá.
Sau một thời gian, tôi lại đổi từ xe 24 chỗ ngồi sang loại 35 chỗ ngồi và khách vẫn đông kín mỗi chuyến đi. Tôi rủng rỉnh tiền bạc, mua nhà tậu đất và giàu lên nhanh chóng. Sẵn có máu kinh doanh trong người, tôi biết đất đai là thứ có thể sinh lời và an toàn. Có được bao nhiêu tiền tôi dồn vào mua đất, mua cả những căn nhà chung cư giá rẻ. Và đúng như tôi dự đoán, chỉ vài năm sau, thị trường đất sốt nóng, tôi trở thành tỉ phú lúc nào không biết.
Tôi bỏ nghề chạy xe đường dài, chuyên tâm vào việc kinh doanh bất động sản, và đứng vào hàng ngũ đại gia của đất Hà Thành. Thế nhưng từ ngày có tiền, tôi bỗng nhiên trở nên đề phòng với tất cả những gì xung quanh. Tôi không la cà, tào lao với hàng xóm, cũng chẳng mấy khi đến thăm bạn bè cũ, và tôi sợ nhất phải tham gia những công việc của tổ dân phố. Tôi luôn sống khép mình, ít giao du với những người nghèo hơn mình. Tôi chỉ hào hứng đến với nhóm người có tiền, có tư duy làm giàu… Dần dần tôi tự coi mình là một đẳng cấp khác trong xã hội.
Khu phố tôi sống chủ yếu vẫn là dân lao động nghèo, họ thường tìm đến tôi vay mượn mỗi khi túng thiếu hay gặp hoạn nạn. Một lần bác B hàng xóm có đứa con gái bị tai nạn khá nặng, bị chấn thương sọ não phải vào viện. Cuộc phẫu thuật mất khoảng 20 triệu đồng nhưng bác không đủ tiền, bác ấy sang nhà tôi khẩn khoản vay nóng 15 triệu đồng để tri trả viện phí. Tôi là dân kinh doanh nên chỉ nhìn hoàn cảnh của bác cũng biết nếu cho vay sẽ rất khó đòi, nếu họ có trả cũng rất chậm. Vì thế tôi đã nói với bác ấy rằng: "Thôi thì hoạn nạn cháu giúp bác, cháu biếu bác 5 triệu không phải trả nữa…". Với số tiền ấy bác B vẫn không thể đủ chi trả cuộc phẫu thuật cho con gái, nhưng tôi đã nói vậy bác ấy cũng không nói gì, chỉ nhận tiền rồi ra về.
Lần ấy con gái bác không qua khỏi vì chờ phẫu thuật quá lâu, máu tràn vào não! Về sau tôi nghe hàng xóm kể rằng, bác B đã đi khắp nơi nhưng không thể vay thêm tiền, mãi rồi mới cầm cố đủ thì con gái đã qua đời. Tôi cũng thấy áy náy trong người về chuyện này, 15 triệu với tôi chẳng thấm tháp gì, nhưng tôi lại sợ người ta không trả nổi, cứ cho một ít để xong chuyện, đỡ phiền toái. Cái kiểu thiếu trách nhiệm ấy vẫn thường thấy ở dân kinh doanh, thà cho ít còn hơn để vay.
Thế rồi tôi bán nốt căn nhà ở phố nhỏ ngày xưa, chuyển đến sinh sống ở khu đô thị. Tôi nghĩ về nơi sang trọng đắt tiền này, dân trí cao, thu nhập khá sẽ chẳng còn cái chuyện vay mượn phiền toái. Tôi sợ người nghèo!
Năm tháng cứ thế trôi đi, chuyện làm ăn của tôi luôn phát đạt, chỉ có điều vợ chồng tôi rất hiếm muộn, chỉ đẻ được mỗi một thằng cu. Khi cháu đã khá lớn tôi muốn sinh thêm nhưng không được. Thôi thì chăm chút cậu quý tử này vậy, vợ chồng tôi dồn hết tình yêu vào nó, chọn cho con trường tốt nhất, kiếm gia sư giỏi nhất… với mong muốn con mình trở thành người giỏi giang.
Cũng từ ngày trở thành đại gia, tôi rất sợ gặp bạn bè cũ, những người kém may mắn làm ăn khốn khó, nghèo hèn. Có lần đám bạn thời phổ thông của tôi báo rằng, cậu N bị đột tử. Bạn bè rủ nhau đến viếng, dù không muốn tôi cũng phải đi. Tới nơi mới thấy bạn cũ của mình bi đát quá: chết đột ngột, để lại hai đứa con còn bé tí, nhà cửa chưa có, phải đi thuê, cô vợ cũng chẳng có nghề ngỗng gì bán mỗi hàng xôi buổi sáng. Đám bạn cũ của tôi bàn nhau giúp đỡ, người thì nhận vợ N vào làm chỗ mình, người lại giúp hai đứa bé. Riêng tôi rút ra một ít tiền, thắp nén hương cho N rồi chuồn thẳng. Tôi sợ sự phiền toái!
Một thời gian sau, đám bạn tôi gọi điện có gợi ý rằng, muốn mượn một căn hộ cũ của tôi (tôi có trên 10 căn hộ cũ) cho vợ con của N mượn ở tạm, hay thuê với giá rẻ. Ban đầu tôi rất muốn giúp nhưng cứ nghĩ đến sự nheo nhóc của họ tôi lại sợ họ sẽ ở lỳ và không chịu đi. Nếu họ không chịu đi thì rất phiền toái, đuổi không được mà bán cũng không xong. Suy nghĩ mãi rồi tôi nói dối rằng, đã bán hết không còn căn nào, nếu cần thiết thì tôi cho ít tiền. Tôi luôn thế, lúc nào cũng sợ sự phiền toái!
Đám bạn nghe vậy cũng không hỏi nữa. Từ lần đó tôi thay máy điện thoại, lẩn tránh bạn bè nối khố, luôn kêu bận nếu bọn nó rủ đi đâu đó. Tôi vị kỷ nghĩ rằng, mình đã là đại gia thì phải tìm những người cùng đẳng cấp mà chơi. Bọn nó toàn những người kém cỏi, công chức quèn, rách việc lắm. Với họ hàng, tôi cũng hành xử như vậy. Tôi tìm cách tránh xa họ chỉ sợ bị làm phiền. Nếu có ai nhờ vả hay vay mượn, tôi cũng giở cái bài biếu một chút còn hơn cho vay. Tôi sợ họ không có khả năng trả.
Một lần bà cô họ của tôi tìm đến nhờ xin việc cho đứa cháu vừa tốt nghệp đại học. Tôi vốn giao du với nhiều doanh nghiệp, kể cả giới chính trị. Việc xin một chỗ cho đứa cháu không khó khăn lắm, nhưng tôi vẫn sợ cái sự phiền toái. Tôi không thích phải cúi xin ai, nhất là việc ấy lại không liên quan đến mình. Tôi lại biếu bà cô ít tiền, rồi từ chối khéo sự nhờ vả ấy.
Đến cả việc gia đình bên vợ tôi cũng luôn tìm cách tránh xa. Em cậu, anh vợ, cháu đằng vợ… tôi luôn sợ họ sẽ vay mượn hay nhờ vả. Cũng có lần ông chú họ vợ tôi từ trên Yên Bái đưa con xuống thi đại học, họ gọi cho vợ tôi muốn ở nhờ vài ngày trong lúc thi cử. Chuyện này cũng bình thường, nhưng tôi lại sợ những người sống ở nông thôn miền núi, họ không biết cách sinh hoạt trong một ngôi biệt thự sang trọng như của tôi. Tốt nhất thuê nhà nghỉ chọ họ - tôi đã bảo vợ như vậy. Khi họ xuống tôi đưa ra nhà nghỉ, rồi vẫn cái bài biếu tí tiền cho xong chuyện.
Nhiều lần vợ tôi cằn nhằn về cách sống của tôi, nhưng tôi lại thấy như thế tốt hơn. Giải quyết mọi việc bằng tiền cho nhanh, tránh mọi sự rắc rối không cần thiết. Cậu em vợ tôi đến tuổi lấy vợ, có ý định mua nhà nhưng chưa đủ tiền, ngỏ ý vay mượn. Nếu là người có trách nhiệm, tôi sẽ nhượng lại một trong nhiều miếng đất, hoặc căn hộ của mình với giá rẻ. Nhưng tôi vẫn sợ cái sự vay nợ, sợ cậu mợ không có khả năng thanh toán. Tôi lấy chút tiền đưa cho vợ rồi bảo anh rể biếu, không cần vay mượn gì.
Cứ thế tôi sống trong cái "hộp" khôn ngoan của mình. Người ngoài nhìn vào thì thấy tôi thoải mái, luôn biếu tiền người thân quen, nhưng thực ra đấy là cách cư xử rất lạnh lùng của tôi - cái mà tôi đã học được ở những vị đại gia quen biết. Tôi có xe hơi riêng, loại sang trọng, nhưng mỗi khi ai đó muốn mượn thì tôi lại sẵn sàng trả tiền thuê xe cho họ. Tôi không thích ai đi xe của tôi, nhỡ may tai nạn bắt đền rất khó, thà mất tí tiền còn an toàn hơn.
Thế rồi cái đêm định mệnh cũng đến. Đêm ấy tôi đi dự một bữa tiệc trong giới bất động sản, mải bàn bạc làm ăn nên gần nửa đêm mới về. Trời khuya, đường vắng lại hơi mưa phùn. Tôi đang ung dung lái xe tận hưởng không khí vắng vẻ ban đêm thì nhìn thấy một vụ tai nạn. Một người lái xe máy đâm vào vỉa hè (có lẽ anh ta say rượu) ngã lăn ra đường và nằm bất động. Đường phố quá vắng người, nên phải một lát sau mới có vài thanh niên chạy đến, họ gọi tôi dừng xe để chở nạn nhân vào bệnh viện. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải dừng lại, nhưng rất sợ họ vác nạn nhân đang máu me be bét lên xe mình. Tôi nhanh chóng rút tiền ra đưa cho một cậu thanh niên và bảo họ gọi taxi.
Không để cậu thanh niên kia kịp trả lời, tôi dúi tiền vào tay họ rồi lên xe phóng thẳng. Về đến nhà tôi thở phào vì không bị làm phiền, cứ nghĩ đến cảnh phải chở một tay máu me, bùn đất trên xe lại thấy kinh hãi. Tôi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện con trai không có nhà, hỏi vợ thì được biết nó đi sinh nhật chưa về. Tôi yên tâm định đi ngủ thì điện thoai reo vang, một ai đó gọi vào máy nhà tôi thông báo rằng, con trai tôi bị tai nạn xe máy. Vợ chồng tôi tức tốc lao đến, nhưng đến nơi họ báo thì được biết đã có người đưa vào bệnh viện. Tôi lại lao tới bệnh viện thì thấy rất nhiều người lạ, họ là những người đã đưa con tôi vào viện.
Cũng may họ đưa kịp thời nên con tôi không chết, nhưng do chấn thương sọ não nên con tôi không thể hồi phục được. Vợ chồng tôi đã đưa đi khắp các nơi, kể cả nước ngoài nhưng não con tôi bị tổn thương nặng, mất hoàn toàn trí nhớ và liệt nửa người. Tôi đáng phải chịu như vậy, bây giờ tiền bạc với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả đã hết! Tôi thấm thía sự lạnh lùng thì đã muộn mất rồi. Tôi hối hận vô cùng!