Tôi đã phải lòng anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh đẹp trai, thành đạt, ứng xử với phụ nữ rất văn minh. Anh làm tôi liêu xiêu và thay đổi hẳn ý định sống độc thân đã được xác lập từ trước đó. Tôi đã từng yêu rất nhiều trong suốt tuổi trẻ. Yêu, rồi thất vọng, rồi yêu, rồi tan vỡ. Ở tuổi 30, tôi đã quá tự chủ về công việc, cuộc sống, kinh tế. Và trải nghiệm cũng đủ để dặn lòng rằng, đàn ông xét cho cùng cũng giống nhau cả thôi. Tôi sẽ sống một mình, gặp người hợp thì yêu, chứ không cưới. Nhất định không sống chung với đàn ông.
Thế mà anh xuất hiện làm bật rễ mọi suy nghĩ của tôi, tưởng đã vững như bức tường. Tôi vốn mạnh mẽ, cá tính, không thích thì thôi, còn nếu thích thì tôi bao giờ cũng chủ động. Anh ban đầu hơi nghi ngại sự chủ động của tôi, nhưng rồi sự thú vị tôi tạo ra khiến anh bị cuốn phăng vào cuộc tình này. Tôi xưa nay vốn tự hào là mình cầm nắm trái tim của một người đàn ông chẳng khó khăn là mấy. Nhưng tôi yêu họ nhanh và cũng nhanh chán họ. Vì họ thường không mấy khi làm tôi thỏa mãn, đặc biệt là trong ứng xử. Tôi là một phụ nữ từng sống ở nước ngoài nhiều năm…
Anh cũng là một người có học thức cao, cũng từng bôn ba thế giới nhiều, nên rất hiểu biết. Chúng tôi gặp nhau và cảm giác như Chúa sinh chúng tôi ra là để dành chúng tôi cho nhau. Chúng tôi phải là của nhau, không thể khác. Tôi muốn sở hữu anh tuyệt đối. Lòng hiếu thắng trong tôi nổi lên, và tôi quyết kéo anh ra khỏi tổ ấm mà anh đang có. Anh gặp tôi thì như một cái máy, tôi bảo gì anh cũng nghe. Anh nói, tôi là người đàn bà khắc hẳn vợ anh. Tôi có thân thể bừng bừng sức sống. Tôi tự chủ, mạnh mẽ. Mỗi lần ân ái với tôi anh có thể ngất ngây cả tuần. Anh không quên tôi được.
Chính vì thế, cuộc chia tay của anh với vợ chỉ sau nửa năm gặp tôi đã diễn ra chóng vánh. Vợ anh không muốn cuộc chia ly này. Nhưng anh nhất định chấm hết mọi chuyện để đến với tôi. Hai đứa con anh đều ở với mẹ chúng. Chúng tôi không làm đám cưới, tôi không cần điều đó. Tôi chỉ cần anh hàng ngày bên tôi là đủ. Anh thì muốn chính thức cưới xin cho đàng hoàng, nhưng vì chiều tôi mà đành hoãn chuyện này lại.
Tôi bảo anh, chúng ta cứ sống như tình nhân vài năm, rồi cưới xin cũng chưa muộn. Hai năm đầu tiên chúng tôi thực sự sống trong men say tình ái. Rồi tôi có bầu. Thực sự thì tôi chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ. Tôi yêu cuộc sống tự do, ít ràng buộc, nên đã phải đấu tranh rất nhiều trong việc bỏ cái thai hay không. 9 tháng mang thai nặng nề, đầy áp lực, rất khó khăn với một người phụ nữ quen đi lại và năng động như tôi. Và tôi sinh con trai. Cuộc sống đi vào một quỹ đạo khác, một mô hình khác. Những ngày thiên đường biến mất đâu cả rồi. Chỉ còn lại là cuộc sống thường nhật với tã lót, đường sữa. Những đêm thiếu ngủ chăm con khiến tôi phờ phạc, mệt mỏi. Tôi tự thấy mình không hợp với vai trò làm mẹ. Tôi thấy gò bó vô cùng.
Chúng tôi vẫn chưa làm đám cưới. Chúng tôi đến phường làm giấy khai sinh cho con theo cách tôi là mẹ đơn thân, còn anh nhận là bố đứa trẻ và nó được mang họ của anh. Hàng loạt giấy tờ anh phải ký vào. Anh về nhà ngồi thở dốc, cáu kỉnh vì chuyện tôi không đăng ký kết hôn với anh. Rồi chúng tôi cãi nhau một trận tơi bời. Con người hấp dẫn của anh đi đâu mất, anh quy kết tôi rằng tôi là kiểu đàn bà ưa tự do, lôi tuồn tuột anh ra khỏi cuộc hôn nhân của anh, giờ để anh ở ngã ba đường. Tôi cũng điên cuồng cãi lại.
Từ khi sinh con xong tôi như một người khác hẳn tôi trước đó. Lúc nào cũng quặu cọ, khó chịu. Tôi không hài lòng về hình dáng cơ thể, không hài lòng về anh trong mọi công việc nhà. Cho đến khi con tôi 1 tuổi, chúng tôi không gần gũi nhau một lần nào. Hình như cả tôi và anh đều đang thất vọng về nhau, đều nuối tiếc những cảm xúc của thời yêu đương chưa bầu bí, con cái. Chúng tôi đi gặp một nhà tư vấn, họ nói rằng đây là thời điểm khó khăn trong cảm xúc mà chúng tôi phải vượt qua. Vì đàn bà khi sinh con xong hay gặp trầm cảm, vì thế anh phải giúp đỡ tôi. Người tư vấn cũng khuyên, tốt nhất chúng tôi nên làm đám cưới, vì đã có con chung với nhau rồi. Những vướng mắc trong đời sống, ứng xử, khi đã thực sự là vợ chồng thì cũng sẽ dễ giải quyết hơn.
Tôi quyết định làm đám cưới với anh, vì nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân có thể sẽ giúp tôi cần bằng. Tôi tự thấy mình thời gian qua sống hơi ích kỷ và phần nào có lỗi với anh. Thế là chúng tôi háo hức chuẩn bị cho lễ cưới. Con trai đã biết lẫm chẫm đi, bi bô học nói. Đám cưới xong chúng tôi để con ở nhà cho bà ngoại và đi Thái Lan hưởng tuần trăng mật, hâm nóng lại tình yêu của mình
Sau chuyến đi trăng mật, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi không cải thiện là bao. Tôi cảm thấy một sự mất lửa hoàn toàn giữa chúng tôi. Một cảm giác chán chường, nhạt nhẽo bao phủ. Tôi rất đau khổ vì điều này và không biết phải làm cách nào. Không lẽ cuộc sống hôn nhân là thế này, và tôi sẽ phải sống chung với sự mất lửa này suốt cuộc đời?
Rồi một hôm được nghỉ làm, tôi đưa con đi chơi công viên. Hai mẹ con đang loanh quanh xem những con công xòe đuôi trong vườn thú cảnh, thì bất ngờ tôi nhìn thấy anh. Anh đi cùng vợ cũ và hai con của anh. Họ vui vẻ cười đùa. Con gái 6 tuổi của anh váy bồng lên trong gió, trên chiếc xích đu đung đưa. Vợ cũ của anh mặc một chiếc váy tím, tóc buông dài dịu dàng. Con trai anh thì vừa ôm bố vừa thủ thỉ gì đó. Tôi như một người vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mê. Anh đã nói dối tôi là hôm nay phải đi làm, để về đưa vợ cũ cùng các con riêng đi chơi công viên. Nhưng điều quan trọng hơn tôi phát hiện ra, là bấy lâu nay tôi đã quên mất rằng anh có một quá khứ để thương nhớ.
Từ khi tôi kéo anh ra khỏi tổ ấm của anh, và anh đi theo tôi như một người nghiện, tôi gần như không bao giờ nghĩ đến phía sau đã có của anh. Anh cũng vì yêu tôi mà chắc chắn những năm qua đã sao lãng trách nhiệm của một người bố với con. Nhưng hôm nay tôi chứng kiến cảnh này, anh vui đùa với các con riêng, và không có vẻ gì gượng ép khi đi bên cạnh người vợ cũ. Còn chị ta thì vui vẻ tươi xinh đi cạnh anh. Nhìn họ quá đẹp, quá hạnh phúc.
Tôi đưa con về ngay, không muốn chồng tôi biết rằng tôi đã nhìn thấy anh trong khoảnh khắc ấy. Khi anh trở về nhà, tôi cũng làm như không biết chuyện gì. Kỳ lạ là tôi không có cảm giác ghen tuông. Tôi có buồn nhưng chỉ tí chút. Tôi bắt đầu để ý đến điện thoại của anh, điều mà trước đó tôi chưa bao giờ quan tâm. Những lúc anh đi tắm, anh ngủ, tôi thường mò mẫm đọc trộm tin nhắn của anh. Và, đúng như những gì tôi dự đoán, nghi ngờ trước đó, họ đúng là "tình cũ không rủ cũng đến". Những tin nhắn yêu thương của vợ cũ của anh đầy trong inbox. Những lời anh nhắn lại cho vợ cũ cũng ngọt ngào không kém phần. Họ chắc chắn là đã quay lại với nhau, tôi đoán thế.
Khi tôi nói chuyện với một người bạn thân của tôi, cô ấy kết luận ngay, rằng chúng tôi thực ra chưa bao giờ yêu nhau thực sự. Chúng tôi chỉ mê đắm những cảm xúc thân thể là chính, và chúng tôi cuốn vào cảm giác đó trong một thời gian dài. Bây giờ, khi những mê đắm thể xác không còn nữa, chúng tôi mới bẽ bàng nhận ra chúng tôi không thuộc về nhau.
Tôi không biết điều này có đúng không? Những hành xử của tôi như vừa rồi có bình thường không, hay tôi đang mắc một căn bệnh gì đó. Tôi có nên li dị chồng không, để trả cho anh về với đời sống mà anh ấy từng có, với vợ cũ và với các con của anh ấy. Nhưng, nếu li dị, thì ngay giờ phút này đây, tôi cũng không hình dung là sau khi chia tay anh thì cuộc sống của tôi và con tôi sẽ như thế nào. Xin hãy cho tôi một lời khuyên...