+ Thưa nhà văn Hồ Phương, trong cuộc đời sáng tác của mình, ông đã có hơn 30 đầu sách. Nhưng những ký ức về tác phẩm đầu tay với ông hẳn thật khó quên?
Nhà văn Hồ Phương: Khi còn là học sinh trường Bưởi, tôi đã có truyện ngắn "Tiếng kèn của anh lính" đăng trên tờ báo dành cho thiếu niên, do nhạc sĩ Tử Phác lập ra và giành được giải thưởng. Nói là giải thưởng, nhưng không có tiền, mà ai được giải nhất thì được xếp dưới nhà văn Khái Hưng, ai được giải nhì thì được xếp dưới nhà văn Nguyễn Tuân. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vinh dự. Nhờ giải thưởng này, tôi quen biết nhà văn Tô Hoài và trở thành cộng tác viên của ông - khi đó Tô Hoài đang phụ trách trang thiếu nhi của Báo Cứu quốc (sau này là Báo Đại đoàn kết).
Nhưng cuốn sách đầu tiên của tôi lại là “Vệ Út”, xuất bản năm 1955, gồm một số truyện viết về hoạt động của thiếu nhi Việt
+ Âm hưởng anh hùng ca của cuốn sách đầu tay rồi có tiếp tục theo ông trong những trang viết sau này không, thưa nhà văn?
Nhà văn Hồ Phương: Về đại thể, các tác phẩm sau này của tôi vẫn giữ âm hưởng chung mà tác phẩm đầu tay đã có, là phản ánh tinh thần yêu nước, tâm hồn hào sảng, anh dũng của người Việt
+ Từ tác phẩm đầu tay, ông đã rút ra được điều gì cho các tác phẩm sau này, thưa ông?
Nhà văn Hồ Phương: Từ năm 1946 đến 1950, tôi đã trưởng thành, thành một người viết văn có tên tuổi, đã có nhiều truyện ngắn đăng báo, đã có ý thức mình là một ngòi bút. Khi đó, viết về chiến tranh và “Vệ Út” chỉ là một nhân vật, còn về sau, tham gia vào cuộc chiến, đối tượng viết của tôi là toàn dân Việt Nam và bộ đội. Càng viết tôi lại càng say, không rụt rè mà mạnh dạt viết ào ạt, liên tiếp có nhiều tác phẩm và phần lớn đều được khen ngợi, được nhận xét là có giọng văn trẻ trung, gợi cảm, nhận xét về con người tinh tế. Hồi còn nhỏ, tôi đã yêu văn chương, khi đi vào cuộc chiến, trí tưởng tượng và tình cảm của tôi càng được kích thích vì được biết bao tấm gương tốt đẹp, con người yêu nước, tôi như người được bơi ra biển lớn, tha hồ vùng vẫy. Vì thế, tôi trưởng thành nhanh, đã có “Thư nhà” và được đánh giá cao.
+ Thưa ông, có mối liên hệ nào giữa một “Vệ Út” còn trong veo của thuở đầu kháng chiến với “Thư nhà”, “Cỏ non” rồi sau này là “Ngàn dâu”, “Cha và con”…?
Nhà văn Hồ Phương: Có chứ! Âm hưởng chủ yếu là dòng ngợi ca xuyên suốt. Những mặt chưa tốt trong xã hội, tôi coi chỉ là tạm thời chứ không phải là chính. Tôi không có những trang viết tăm tối, hoặc có khó khăn thì vẫn luôn là chủ nghĩa lạc quan, tin tưởng. Vì thế, tôi viết rất bay và thường được in hết. Càng ngày càng viết khỏe, nhưng sự ca ngợi của tôi không hề sáo rỗng, mà viết qua hình tượng, sự việc và bằng chất văn học, để đến được nhân vật anh hùng.
Chính cuộc kháng chiến đã làm cho tôi say mê thực sự, rung động, tự hào, say đắm từ trong thâm tâm, chứ không phải là cuốn theo cuộc chiến. Vì thế, tôi viết đều, viết nhiều về các chiến dịch và chưa bao giờ nghỉ viết. Có thể nói là, chính cuộc chiến tranh yêu nước ấy, đã tạo nên tôi, chứ không phải tôi chủ động tạo nên tôi được.
Cũng chẳng phải ông Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân nào tạo nên được, mà phải có hoàn cảnh cụ thể ấy, những con người của cuộc chiến ấy mới tác động đến lớp trẻ như tôi, để có những tác phẩm say đắm lòng người. Tôi cũng chủ yếu đọc Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyên Hồng, Nam Cao… và rút ra những bài học cho mình. Tôi chưa từng qua một lớp tập huấn nào về sáng tác, mà hoàn toàn là một nhà văn tự do.
Một phần vì tôi ở Sư đoàn chủ lực 308 nên di chuyển và chiến đấu liên miên, nên không có thời gian đi học, nhưng một phần là tôi sớm nghe ai đó nói, văn chương không học trên lớp được, mà văn chương là đọc lẫn nhau và nói chuyện với nhau thôi.
+ Kinh nghiệm sáng tác của ông sau gần 7 thập kỷ đọng lại, là gì?
Nhà văn Hồ Phương: Cứ chờ đợi để viết qua các lớp đào tạo sáng tác sẽ không thành được nhà văn, mà cứ viết, rồi mọi người có ý kiến khen chê mà mình tiếp thu để làm tốt hơn. Nhưng quan trọng nhất là tôi ở Sư đoàn 308, luôn được tiếp xúc với thực tế, luôn đi các chiến trường và tiếp xúc qua các trận đánh lớn, đã giúp cho tôi hiểu nhiều hơn về quân đội và cả nhân dân, qua tiếp xúc và tự quan sát. Tất nhiên phải có năng khiếu cá nhân.
Từ nhỏ, tôi đã mê văn chương của Tự lực Văn đoàn vì văn chương rất đẹp của Khái Hưng, Nhất Linh, Thế Lữ… Tôi lại được đi học trước khi có chiến tranh. Những điều này giúp tôi bước vào cuộc kháng chiến và làm quen với văn học kháng chiến không phải với con số không, mà đã có một số vốn. Chứ không phải là đi kháng chiến, thấy anh em viết văn rồi mới ngồi viết văn.
+Với hành trang của một nhà văn quân đội có hơn 30 đầu sách cùng giải thưởng cao nhất về văn học nghệ thuật, lời khuyên của ông dành cho người viết trẻ là gì?
Nhà văn Hồ Phương: Văn chương phải rất thật. Cuộc đời có muôn mặt, hãy viết về mặt đẹp đẽ, nghiêm trang của nó. Cứ tập trung vào mặt méo mó của cuộc sống thì còn ai muốn sống nữa? Mà thực tế, cuộc sống của chúng ta cơ bản là tốt. Tôi rất rõ ràng trong quan điểm: Tôi thích viết những cái tốt đẹp, những gì rắc rối tôi không viết. Vì tôi chỉ rung động nhiều nhất trước cuộc sống, con người, sự việc tốt đẹp.
+ Cảm ơn ông!