Ném vợ xuống sông
Chuyện bắt đầu vào chiều 7/8, tại công ty mình làm việc tại Vĩnh Phúc, chị Phạm Thị Thu Huyền bị người chồng cũ là Trần Văn Lâm (đã ly thân) sau khi ra tù đã đến và hành hung. Sợ mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, chị Huyền đã phải đi cùng Lâm. Điều lạ lùng là từ thời điểm đó về sau, người thân không hề nhận được thông tin, liên lạc được với chị Huyền. Cho đến khi công ty nơi làm việc của Huyền thông báo liền mấy ngày sau đó chị không đến cơ quan, thì gia đình đã dự cảm được việc chẳng lành.
Huy động anh em, bạn bè đi khắp nơi tìm kiếm, vài ngày sau đó, mọi người phát hiện ra một thông tin, ở dưới khu vực sông Trà Lý của huyện Đông Hưng (Thái Bình) có phát hiện ra xác một người phụ nữ, do không có người thân nên nhân dân đã chôn cất. Với đặc điểm nhận dạng chính xác, xác chết ở Đông Hưng chính là chị Huyền, lúc này toàn thể gia đình và Cơ quan Công an bắt đầu vào cuộc điều tra. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, nguyên nhân cái chết của người phụ nữ xấu số này đã được xác định là do Lâm ném chị xuống sông Hồng vào đêm 7/8.
Lâm đã bị bắt và từ lời khai của hắn, mọi bí mật đã được tiết lộ. Trước kia Huyền và Lâm rất yêu nhau. Khi Huyền còn là sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, vì quá si mê Lâm, cô đã quyết định dừng học để lấy chồng, lúc này Lâm chỉ là một gã lơ xe tầm thường. Chấp nhận cuộc sống vất vả nhưng điều chị Huyền đón nhận được chỉ là sự khổ đau. Lấy vợ chẳng bao lâu, Lâm đổ đốn, suốt ngày cờ bạc, rượu chè, hơn thế nữa gã còn thuộc diện vũ phu, hễ tức giận là lại trút lên đầu vợ.
Dù đã cố gắng chịu đựng nhưng sau biết bao trận đòn thập tử nhất sinh, chị Huyền đã quyết định ly thân gã chồng đốn mạt này. Huyền trở về sống với cha mẹ ruột ở Vĩnh Phúc, còn Lâm thì lang bạt kỳ hồ khi thì về quê ở Lâm Thao, Phú Thọ, khi thì đi lơ xe Bắc -
Vì đã ly thân từ trước chỉ chờ Lâm ra tù là làm thủ tục ly dị, chị Huyền chờ đợi và mong chờ ngày mình được tự do. Bẵng đi một thời gian, Lâm ra tù. Những tưởng với việc hai người đã hết tình cảm thì việc giải thoát cho nhau là đương nhiên. Nhưng Lâm không nghĩ vậy. Gã biết, nếu như chia tay với Huyền sẽ chẳng thể nào kiếm đâu ra được một người phụ nữ ngoan hiền, đảm đang như vậy. Bản thân là một kẻ vào tù ra tội, công ăn việc làm không có, nếu Huyền ra đi, gã sẽ chẳng còn gì. Lâm cố gắng níu kéo. Nhưng gã đàn ông này lại níu kéo bằng cách đe dọa và đánh đập Huyền, Lâm từng tuyên bố với đám bạn bè “Nếu nó không quay lại tao sẽ cho nó chết theo”.
Những tưởng lời nói đó chỉ là trong lúc tức giận, ai ngờ Lâm làm thật. Đến công ty chị Huyền yêu cầu được gặp nói chuyện nhưng bị khước từ, Lâm đã làm loạn lên. Vì ái ngại với mọi người xung quanh, chị Huyền quyết định lên xe. Lâm chở thẳng chị ra giữa cầu Thăng Long, rồi hai người xảy ra sự đôi co rất quyết liệt. Trước thái độ dứt khoát của Huyền, Lâm đã nhẫn tâm thẳng tay bế thốc vợ rồi ném xuống sông Hồng dù dòng nước bên dưới đang chảy xiết. Giết Huyền xong, Lâm lấy ngay chiếc xe máy của nạn nhân rồi đi về Vĩnh Phúc cầm cố rồi trốn biệt tích vào miền
Nỗi lòng đau đớn của các bậc sinh thành
Không thể tin được bi kịch đau đớn đã xảy ra với con gái mình, mẹ nạn nhân Huyền chỉ biết khóc lên từng hồi khi nhìn vào di ảnh. Bà bảo rằng: “Trước kia khi nó (tức Huyền) đòi lấy cái thằng đốn mạt kia, cả gia đình tôi đã kịch liệt can ngăn. Thứ nhất là nó còn đang đi học, thứ 2 là vì cả gia đình chẳng ai có cảm tình với cái thằng mặt lạnh chẳng chút nhân tính. Nhưng chẳng hiểu sao con tôi ăn phải bùa mê, thuốc lú gì mà cứ nhất quyết theo nó. Chiều theo ý của con, vợ chồng tôi ngậm ngùi tổ chức đám cưới cho hai đứa chúng nó, miệng cười thật đấy nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng phiền não”.
Những tưởng cuộc sống của hai đứa sẽ xuôi chèo, mát mái, ai ngờ chỉ ít năm sau đó những biến cố lớn đã liên tiếp xảy ra và cho đến bây giờ cơ sự đã đến mức độ như thế này. Người mẹ đớn đau, nhìn lên di ảnh của đứa con gái nghẹn ngào nói: “Con gái tôi vốn là một đứa hiền lành, sống rất biết điều với mọi người, chẳng biết gây thù chuốc oán với ai, không ngờ lại phải gánh chịu một kết cục đau thương thế này… Cách đây không lâu nó còn bảo với tôi rằng, khi nào giải quyết xong chuyện ly hôn, nó sẽ đi học thêm để lấy bằng rồi dần dà sẽ tìm một công việc ổn định ở gần nhà…”.
Cùng với người thân trong gia đình xuống tận huyện Đông Hưng, Thái Bình xa xôi để nhận xác con, người mẹ già dường như chết lịm khi nhìn vào nấm mồ đất vẫn còn ướt mà rơi lệ. Nỗi đớn đau biến thành sự căm phẫn tột cùng, mẹ của Huyền tức tưởi: “Tôi mong sao pháp luật sẽ có bản án đích đáng dành cho tên giết người máu lạnh kia. Nó đã hại đời con gái tôi, đến mức tính mạng cũng chẳng giữ được. Giá như trước kia, cái Huyền chịu nghe lời chúng tôi thì bây giờ đã không phải gánh chịu hậu quả đớn đau như thế này…”.
Không phải chịu cảnh nhìn thấy đứa con dứt ruột sinh ra chết thảm dưới dòng sông nước xiết nhưng cha mẹ của Lâm cũng vô cùng đau đớn và tủi hổ. Họ đau đớn vì đã mất đi một người con dâu ngoan hiền, đau đớn vì là bậc cha mẹ lại sinh ra một đứa con đốn mạt, vô lương tâm. Khi mọi chuyện vỡ lở, cả gia đình Lâm như chết lặng và cảm thấy tủi hổ với những người xung quanh. Chẳng ai có đủ bản lĩnh bước ra ngoài đường để đối diện với những lời bàn tán của dư luận, những lời dò hỏi về câu chuyện bi kịch của hai vợ chồng Lâm.
Bà Quản Thị Phong, mẹ của Lâm, từ ngày biết tin con mình là kẻ giết người chỉ biết ngồi chết lặng trong góc nhà mà khóc than. Nghĩ về Huyền, bà kể: “Huyền là một đứa con dâu tốt, sống trong gia đình rất có ý tứ. Tuy về nhà tôi làm dâu từ khi còn trẻ nhưng Huyền rất đảm đang và tháo vát. Vợ chồng tôi cùng họ hàng đôi bên đều cảm thấy hài lòng với người con dâu này. Khi hai vợ chồng nó xảy ra biến cố, vợ chồng tôi đã hết mực khuyên bảo để chúng hàn gắn với nhau. Chẳng ai muốn hạnh phúc riêng tư của con mình bỗng nhiên tan vỡ nên khi chúng ly thân, tôi và gia đình cảm thấy rất buồn. Khi thằng Lâm đi trại, tôi luôn mong ngóng đến ngày nó được tự do, trở về sẽ tìm lại vợ để xây dựng cuộc sống mới nhưng ngờ đâu mọi chuyện lại diễn ra như thế này…
Trong giây phút bình tĩnh nhất, bà Phong bảo rằng, bây giờ tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình, bố mẹ của Huyền. Gia đình chúng tôi đã không dạy được con dẫn đến sự việc đáng tiếc này, phận làm cha mẹ thì con dại cái phải mang… Cha của Lâm sau khi biết chuyện đã vô cùng bức xúc vì ông quá giận Lâm. Ông không nghĩ bản thân mình lại sinh ra một đứa con nghịch tử. Cả gia đình sống hiền lành, chân chất vậy mà Lâm đã không đi theo truyền thống gia đình, tự biến mình thành một kẻ đồi bại, nhẫn tâm và máu lạnh.
Với hành động giết người dã man như vậy, chắc chắn Lâm cũng phải đón nhận một bản án đích đáng. Một kết cục quá bi thảm cho đôi trai gái đã từng có một tình yêu cháy bỏng. Tuy nhiên, ngoài Lâm và Huyền ra, phía sau họ - những người xung quanh, gia đình, bạn bè, họ hàng cũng đang phải gánh chịu một sự đau đớn. Sự bi thương của vụ án này đã trở thành nỗi day dứt khôn nguôi cho biết bao nhiêu người và trở thành chủ đề bàn tán của dư luận trong một thời gian rất dài sau này