Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh vui vẻ đón tiếp tôi trong căn nhà nhỏ ấm cúng vừa được các con ông sửa sang lại. Chuyện văn chương, chuyện cuộc đời, chuyện thế sự... chuyện gì ông cũng làm người đối diện phải ngạc nhiên vì sự uyên bác, chuẩn mực và không kém phần hóm hỉnh, duyên dáng. Ông "khoe" vừa hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết mới viết về đạo Phật có tên "Đội gạo lên chùa". Mỗi khi ông cười, khuôn mặt của ông lại ánh lên nét hồn nhiên, thơ trẻ.
Câu chuyện bắt đầu từ ngôi nhà ông đang ở. "Ngôi nhà này tôi phải đôn cao nền lên mấy lần đấy, chứ ngày xưa thấp lắm. Xưa, chỗ này là một cái làng gọi là làng Thanh Nhàn, vẫn thuộc vùng ngoại ô chứ chẳng phải phố xá trung tâm như bây giờ đâu. Xung quanh nhà tôi toàn ao hồ. Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với nước, hồ, ao. Văn hóa người Việt mình xưa nay gắn nhiều với nước nên có lẽ vì thế mà tính cách người Việt cũng mềm dẻo, dễ thích nghi như nước vậy".
Ngay từ câu chuyện đầu tiên ấy tôi đã có thể cảm thấy rất rõ một nhà văn hóa Việt trong con người nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chẳng phải vì thế mà có một nhà phê bình đã viết về tác phẩm của ông như sau: "Nguyễn Xuân Khánh xuất hiện ở thế lưỡng phân, đôi khi, ngòi bút của một nhà tiểu thuyết phải chiều theo lối viết chứng minh, luận giải của nhà văn hoá. Từ "Hồ Quý Ly" đến "Mẫu Thượng ngàn", Nguyễn Xuân Khánh đã dùng văn chương phác họa rõ nét về nền văn hoá Việt".
Nói về văn hóa Việt cũng chính là đường dẫn để nói về văn hóa Thăng Long, trong sự quan tâm của một người cầm bút sinh trưởng trong một dòng họ đã có đến 20 đời sống ở Hà Nội. Dù như thế thì Nguyễn Xuân Khánh vẫn không muốn dùng khái niệm người Hà Nội gốc.
Ông lý giải: "Khi viết về văn hóa Việt
Từ cách hiểu ấy, trong tiểu thuyết lịch sử của mình, tiêu biểu là "Hồ Quý Ly" và "Mẫu Thượng ngàn", Nguyễn Xuân Khánh đã dùng văn chương để tô đẹp những nét văn hóa độc đáo của người Thăng Long nói riêng và người Việt Nam nói chung. Ông đã vinh dự nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội và giải thưởng Thăng Long của UBND TP Hà Nội cho tiểu thuyết "Hồ Quý Ly".
Đã vào tuổi "xưa nay hiếm" nhưng sức lao động của "ông già" Nguyễn Xuân Khánh - như cách ông vẫn hóm hỉnh gọi mình - không hề suy giảm. Riêng lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử thì khó có ai vượt ông. Khi đọc "Hồ Quý Ly", tôi rất nể phục Nguyễn Xuân Khánh về độ dày văn hóa mà ông có. Phải nói rằng ông là một nhà nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, phong tục thì đúng hơn. Nhưng điều thuyết phục hơn là ở chỗ, những am hiểu văn hóa ấy ông đã thể hiện qua một thứ văn chương khúc chiết, trong sáng và đẹp. Cùng với đó là một trí tưởng tượng vô bờ bến. Cho nên, những trang tiểu thuyết của ông, dù nhân vật là những người của lịch sử thì cũng chưa bao giờ nằm trong vẻ cứng nhắc, khô cứng, như thông thường ta vẫn hình dung.
Nói về tầm quan trọng của trí tưởng tượng trong tiểu thuyết lịch sử, Nguyễn Xuân Khánh nhấn mạnh: "Không thể thiếu nó. Vì khi dựng lại không gian của một thời kỳ lịch sử, nhà văn phải tưởng tượng. Vì các dấu vết của lịch sử có thể đã mất đi cả rồi. Không có trí tưởng tượng, làm sao nhà văn có thể mang đến cho bạn đọc của mình một sự thú vị nào đấy".
Bàn về vấn đề hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử, Nguyễn Xuân Khánh cho rằng, cái khó nhất là nhà văn sáng tạo thế nào đi nữa vẫn phải đảm bảo tính chính xác của lịch sử, nhất là với những sự kiện lớn hay những nhân vật nổi tiếng. "Tuy nhiên như thế không có nghĩa là không thể hư cấu. Khi hư cấu, tôi thường "chạm" đến các nhân vật phụ. Các nhân vật phụ sẽ được hư cấu để soi sáng nhân vật chính, làm nổi rõ tính cách của nhân vật chính".
Khi viết tiểu thuyết lịch sử, một số nhà văn đề cao tính hư cấu, thậm chí là hư cấu tuyệt đối, nhưng một số nhà văn lại cho rằng nhà văn cần phải tính toán để có một một liều lượng hư cấu vừa đủ. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh cho rằng ông thuộc kiểu nhà văn thứ hai, nghĩa là khi viết tiểu thuyết lịch sử ông cân bằng giữa hư cấu và chính sử. Ông không cho phép mình xuyên tạc hoặc bịa đặt hóa lịch sử.
Sự hư cấu giống như một phương pháp liên kết các sự việc và nhân vật, sao cho đạt tới sự hợp lý. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu rằng những ràng buộc ấy có làm giảm khả năng sáng tạo của nhà văn không? Với Nguyễn Xuân Khánh thì không. Ông chưa khi nào cảm thấy mình phải tự hạn chế khả năng sáng tạo, liên tưởng, khi đến với tiểu thuyết lịch sử. Tất cả những trải nghiệm của đời sống hôm nay ông đều có thể mang vào tiểu thuyết lịch sử của mình. "Vấn đề chỉ ở chỗ mình phải có kiến thức sâu rộng về văn hóa để chuyển biến những cái mình đã trải nghiệm vào những trang viết có không gian lịch sử mà thôi".
Những ngày này, Thủ đô Hà Nội và cả nước đang náo nức chuẩn bị cho ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Là một nhà văn, suốt cuộc đời sống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, Nguyễn Xuân Khánh ưu tư về vấn đề gì nhất của Hà Nội hôm nay? Với câu hỏi này, "ông già" chợt trầm tư một tích tắc. Ông nói: "Với Hà Nội, lúc nào tôi cũng ưu tư về vấn đề tích tụ văn hóa. Người ta nói văn hóa Thăng Long đang mất đi, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Ngày hôm nay bước ra đường, ta có thể gặp rất nhiều chuyện phiền lòng, những điều chướng tai gai mắt. Đó là những nhộn nhạo không tránh khỏi của một xã hội trong buổi đầu bước vào giai đoạn phát triển mới. Sẽ có không ít người buồn vì sự đổi thay đẹp có mà xấu cũng không ít. Nhưng tôi thì có một niềm tin rằng, cùng với thời gian, tất cả những gì thô kệch sẽ mất đi, ở lại với Thăng Long - Hà Nội sẽ là những giá trị tinh túy nhất".
Là người cầm bút, Nguyễn Xuân Khánh đau đáu về văn hóa nhiều hơn. Nhưng cũng bởi là người đọc nhiều, suy ngẫm và đúc kết, ông có cái nhìn bình tĩnh trước những đổi thay thời cuộc. Tôi nhận thấy ông có chút hoài cổ, nhưng là cái hoài cổ của một người đã đi phần lớn đời mình trên thế gian, biết tiếc những cái đẹp đã mất đi nhưng lại hiểu rất rõ về quy luật của đời sống. Nên ông hoài cổ mà không bảo thủ. Thậm chí có những vấn đề, những góc nhìn của ông còn hiện đại và "biện chứng" hơn cả lớp trẻ chúng tôi. "Không phải cái gì bảo thủ cũng là lạc hậu, cũng như không phải cái gì gọi là cấp tiến cũng đồng nghĩa với văn minh. Nhưng cũng đừng nghĩ là nó dở. Chúng ta cần giữ một thái độ phù hợp với cái mới xuất hiện, và hãy tin ở thời gian".
Ông bày tỏ, một thủ đô giàu có về văn hóa chưa khi nào là đủ, mà phải giữ gìn, tôn vinh được nền văn hóa riêng của mình mới là thuyết phục. Nhưng văn hóa không phải là cái gì đứng im. Nó không ngừng tiếp thu và biến đổi. Sự bồi đắp, kết tinh những giá trị tốt đẹp cần được chăm sóc, nâng niu. Và những thứ không phù hợp lại cần được loại bỏ nhờ vào bản lĩnh của người Hà Nội.
Lịch sử đã chứng minh, văn hóa là điểm cốt lõi làm cho một dân tộc trường tồn. Chính vì vậy, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh bao giờ cũng day dứt với một câu hỏi, trước khi cầm bút, rằng ông viết tiểu thuyết lịch sử cho bạn đọc như thế nào? Và câu trả lời là, nếu mình viết cho bạn đọc của hôm nay thì phải gửi gắm được những ưu tư của người hôm nay vào trong từng trang sách. Viết về lịch sử chính là hành trình đi tìm vẻ đẹp của tâm hồn dân tộc, và cao hơn thế là tìm những bài học lịch sử của cha ông. Những bài học ấy chắc chắn cần cho hôm nay và cho cả mai sau nữa.
Tiễn tôi ra về, ông già tóc bạc có nụ cười hồn hậu trẻ thơ Nguyễn Xuân Khánh vẫn không quên gửi một lời tâm huyết: "Chúng ta đang sôi động chuẩn bị cho ngày đại lễ. Nhưng tôi nghĩ rằng tinh thần 1000 năm Thăng Long là nằm trong văn hóa. Đại lễ 1000 năm là để làm náo nức lại tâm hồn Việt. Từ sự kiện này nếu chúng ta biết "kích động" lòng yêu nước trong nhân dân và tôn vinh văn hóa dân tộc thì đó là điều tuyệt vời nhất. Lịch sử đã chỉ cho ta thấy, tất cả rồi sẽ mất đi, chỉ còn văn hóa là ở lại. Gìn giữ những nét văn hóa đã thành truyền thống và xây dựng những nét đẹp văn hóa mới là nhiệm vụ của mỗi người Hà Nội hôm nay nói riêng và người Việt Nam nói chung"