Chúng là những đứa trẻ tội nghiệp, chưa một lần làm điều gì sai trái, vậy mà từ khi sinh ra cho đến tuổi được cắp sách tới trường, rồi lớn hơn thế, chúng chỉ biết một không gian duy nhất là phía sau song sắt nhà tù. Vì đâu nên nỗi vậy? Người bắt chúng phải chịu những hệ lụy đớn đau đó không ai khác lại chính là những người đẻ ra chúng. Vì tội lỗi, sai lầm của bố mẹ mà chúng đương nhiên phải là người gánh chịu hậu quả. Nếu tận mắt chứng kiến những đứa trẻ đó sống như thế nào thì tôi nghĩ dù có là một người lạnh lùng nhất cũng phải rơi nước mắt xót thương.
Tôi vào thăm chúng vào một ngày mùa đông bịt bùng, rét mướt. Tiết trời đó dường như càng làm tăng lên cái căm căm của không gian nơi đây. Với chúng, mỗi lần có sự xuất hiện của những người lạ "ngoài xã hội" thì đều là một sự kiện lớn trong đời. Những đôi mắt tròn to ngơ ngác nhìn tôi như nhìn một vật thể vô cùng xa lạ. Không khó hiểu lắm khi từ bé đến lớn, những người mà chúng nhìn thấy đều khoác trên mình bộ quần áo kẻ sọc. Những người xung quanh chúng đa số đều mặc một trang phục giống nhau, thế nên khi nhìn thấy những người trong bộ dạng khác, sắc màu khác chúng không khỏi không thấy lạ lẫm.
Việc nhà trẻ trại 5 ra đời cũng là một chính sách nhân đạo của nhà nước. Bởi khi bị bắt vào trại có nhiều phụ nữ đang mang thai, có người đang nuôi con nhỏ nên việc có một trại trẻ cũng trở thành tất yếu.Được thành lập từ năm 2004, ban đầu có 34 cháu, giờ chỉ còn lại 17 cháu. Một số cháu may mắn hơn đã được gia đình đón về sau nhiều năm sống trong trại.
Tôi đang chuyện trò vui vẻ với các em nhỏ, bỗng một cậu bé người thấp nhỏ chạy ra bên tôi khoe: "Cô ơi, con sắp được ra ngoài đi học cùng các bạn rồi!". Tôi hỏi: "Năm nay con bao nhiêu tuổi mà chưa được đi học?". "Thưa cô, con 12 tuổi rồi ạ". Câu trả lời của cậu bé làm tôi bất ngờ. Em quá nhỏ so với tuổi 12, nếu cho tôi đoán cùng lắm tôi cũng chỉ đoán em khảng 7, 8 tuổi gì đó. Như tìm được người để tâm sự, em kể cho tôi nghe về gia cảnh của mình. Em tên là Nguyễn Hùng Biên, quê ở Phú Thọ, mẹ em là Nguyễn Thị Công bị bắt vào trại vì tội buôn bán ma tuý, mức án là 33 năm tù.
Bị bắt vào tù khi ấy mẹ của Biên đang mang thai em đến tháng thứ 4. Già 7 tháng mẹ Biên trở dạ, khi Biên được sinh ra nhiều người tiên đoán rằng em khó mà sống được vì sinh quá non, nhưng rồi em vẫn sống, vẫn lớn lên để đón nhận những thiệt thòi mà số phận đã định đoạt sẵn cho em.
12 năm trời Biên chỉ đi trên một con đường duy nhất đó là quãng đường dài không quá một trăm mét từ nhà trẻ đến phòng giam nơi mẹ ở. Em mù mờ về cuộc sống còn hơn bất kể người khiếm thị nào. Bởi dù có là người khiếm thị họ vẫn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra trong cuộc sống qua một loại giác quan đặc biệt nhưng với Biên thì không. Dù có giác quan nào đi chăng nữa thì em cũng đâu có cảm nhận được xã hội ngoài kia nó thế nào, bởi lẽ đã bao giờ em có cơ hội được nhìn, được tiếp xúc với nó đâu.
Nghĩ mà tội nghiệp cho em quá. Em đâu có tội tình gì mà phải gánh chịu sự thiệt thòi to lớn đến vậy. Cuộc đời của em rồi sẽ ra sao khi mà sự tụt hậu về tri thức thì không gì có thể bù đắp nổi. 12 tuổi em cũng mới chỉ biết được hết mặt chữ cái.
Những người trông trẻ trong trại không thể tách em ra một mình một lớp để dạy riêng cho em được nên em luôn phải ngồi học và chơi cùng những em bé lên 2 lên 5. Lứa tuổi này là đa số nên chúng được học gì thì em học theo cái đó. Giả sử một ngày không xa em được hòa nhập vào xã hội, tôi không biết em sẽ phải bắt đầu từ đâu khi mà mọi thứ đang thay đổi từng ngày từng giờ!Biên nói, Biên không thể nhớ mặt bố mình.
12 năm trời từ khi mẹ Biên bị bắt và sinh ra em chỉ một lần duy nhất bố lên thăm hai mẹ con. Nhưng khi ấy em còn đang ẵm ngửa nên đâu đã biết gì. Không phải bố Biên phụ tình, hắt hủi gì hai mẹ con mà chỉ vì gia đình em quá nghèo. Quê mãi tận Phú Thọ xa xôi, lộ phí đi đường tốn kém, vả lại bố Biên còn phải một mình chăm lo cho mẹ già và bốn anh chị khác của Biên nên không thể thường xuyên lên thăm hai mẹ con Biên được.
Muốn Biên ý thức rằng mình vẫn còn một người bố và bốn anh chị khác ở quê nhà thì cách duy nhất để mẹ Biên nhắc cho em nhớ là thường xuyên cho em xem ảnh bố cùng anh chị. Và mỗi lần như thế mẹ lại kể cho Biên nghe những ký ức về họ. Thế nên dù chưa được gặp mặt bao giờ nhưng Biên mong lắm đến ngày được về với gia đình. Biên sẽ được cắp sách tới trường và đi học như bao bạn khác cho dù sự bắt đầu của Biên có muộn màng.
Ngồi cạnh Biên là một bé gái khá xinh xắn, khuôn mặt tròn cùng với đôi mắt đen lay láy toát lên sự thông minh, nhanh nhẹn. Cô bé ấy tên là Tạ Ngọc Ánh quê ở Đống Đa, Hà Nội. Cả bố và mẹ của em cùng đi tù vì tội buôn bán ma túy. Khi vào trại này mẹ Ánh cũng đang mang thai em, nhưng khác Biên là Ánh có cả anh trai cùng ở trong trại với mình. Khi cả bố mẹ bị bắt, không thể nhờ ai nuôi con nên mẹ Ánh phải mang theo cả anh trai của em vào trại.
Cuộc sống sau song sắt bất hạnh và buồn tẻ nhưng dù sao có anh có em Ánh cũng cảm thấy vui hơn rất nhiều. Niềm vui đó của em giờ đã không còn nữa, bởi khoảng hai tháng trước, dì ruột của mẹ Ánh đã vào đón anh của Ánh về chăm sóc và cho đi học. Niềm vui của anh nhưng lại là nỗi buồn khôn nguôi của Ánh. Ánh chưa đủ lớn để hiểu rằng như thế là tốt cho tương lai của anh mình mà Ánh chỉ cảm thấy buồn nhiều vì không còn người chơi cùng những trờ chơi mà Ánh thích, không còn người bắt con gián giúp Ánh mỗi khi Ánh nhìn thấy và la toáng lên.
Quy định của trại giam là mỗi tuần các em từ 5 tuổi trở lên được vào chơi với mẹ hai ngày cuối tuần. Sở dĩ có quy định nghiêm khắc này là bởi các cán bộ của trại lo rằng, các em đã đến tuổi nhận thức được nhiều điều nếu để các em tiếp xúc với mặt trái xã hội quá thường xuyên sẽ rất không tốt cho việc hình thành tính cách của các em sau này. Thế nên việc anh trai được đón về, một tuần cũng chỉ được ở cùng mẹ có hai ngày càng làm cho Ánh cảm thấy buồn khôn tả. Ánh thương mẹ nhiều lắm vì mẹ bị bệnh phổi rất nặng, thường xuyên phải nằm ở buồng ốm. Ánh mách với tôi rằng mẹ em rất gầy, gầy đến độ chỉ còn da bọc xương thôi.
Tôi hỏi Ánh bố em bị giam ở trại nào, có xa không thì em hồn nhiên trả lời: "Gần lắm cô ơi, ở phân trại nam cách đây một tí thôi nhưng con chả mấy khi được gặp bố đâu!". Sự hồn nhiên của em làm lòng tôi nhói đau. Khoảng cách chỉ vài trăm mét mà gia đình ly tán, cơ hội gặp nhau còn khó hơn người ta ở xa nhau nửa vòng trái đất. "Hôm trước con nghe lỏm được mấy cô cùng phòng với mẹ con nói là mẹ con khó mà sống lâu được. Cô ơi nếu mẹ con chết thật thì con ở với ai?". Tôi quay mặt đi để giấu dòng nước mắt đang lăn trên má mình. Tôi không muốn Ánh nhìn thấy tôi khóc, nhưng biết trả lời thế nào cho câu hỏi quá chân thật nhưng lại quá khó của em đây?
Nhỏ hơn cả anh Biên lẫn chị Ánh, cô bé Sòng Khánh Linh người dân tộc mới chỉ vừa tròn 5 tuổi. 5 tuổi nhưng Linh cũng chưa một lần được biết mặt cha và có lẽ sẽ chẳng bao giờ em có được cái may mắn đó vì mẹ em quan hệ với một người đàn ông đã có vợ. Khi biết nhân tình có thai, anh ta đã một mực chối bỏ. Bị bắt vào tù vì tội buôn bán tàng trữ chất ma túy án dài lại mang trong mình giọt máu không được thừa nhận nên mẹ Linh nhiều khi tỏ ra chán nản, bất cần đời. Rất nhiều lần mẹ của Linh muốn buông xuôi tất cả nhưng cứ nhìn thấy con, nghe tiếng con líu lo nói cười là bản năng người mẹ lại trỗi dậy, lại muốn sống và cải tạo thật tốt để có ngày đưa con về với xã hội. Không có cha nhưng với tình yêu lớn lao của mẹ sẽ là động lực giúp em có thể đối mặt với những khó khăn và thiệt thòi trong cuộc đời.
Trong Trại giam số 5, các em đã và đang được các cán bộ quản giáo hết lòng quan tâm. Họ đã cố gắng đem đến cho chúng những điều tốt nhất có thể, từ những bữa cơm thường nhật cho tới việc học hành và giải trí. Song dù có quan tâm, và thương chúng đến đâu thì họ - những con người có tấm lòng nhân ái ấy cũng không thể nào bù đắp nổi những thiệt thòi vì phải thiếu vắng cha mẹ của những đứa trẻ tội nghiệp.
Gần đây, lãnh đạo của trại đã nhiều lần liên hệ với địa phương, với phòng giáo dục bày tỏ nguyện vọng cho các cháu được đi học, được hòa nhập với xã hội, song kết quả có được thì vẫn chưa mấy khả quan. Đó cũng là một điều day dứt mà những người có trách nhiệm của trại vẫn luôn canh cánh bên lòng.
Không gây nên tội lỗi nhưng chúng - những đứa trẻ đang sống trong Trại giam số 5 đã và đang phải chịu quá nhiều những mất mát do chính những bậc sinh thành gây ra. Hy vọng đây chỉ là nơi trú chân tạm thời của các em. Mong sao một ngày gần nhất các em sẽ được người thân hay các tổ chức từ thiện đón về để hòa nhập với xã hội, để được tận hưởng cái quyền tối thiểu nhất của một đứa trẻ là cắp sách tới trường...